Từ khi đến Mỹ vào ngày 16 tháng 10 năm 1980, tôi luôn tự nhắc nhở mình là: Phải ghi lại mọi chi tiết về sự đau khổ và phấn đấu của gia đình tôi trên đất Mỹ. Đây là những chứng tích cụ thể và chân thật để lưu lại cho thế hệ sau, ít ra là cho các thế hệ con cháu được biết thế nào là đời sống của người tị nạn khi lưu vong nơi xứ lạ.
Ở trên quê hương mới, tất cả tập quán, văn hóa và phong tục nhiều khi hoàn toàn trái ngược với đời sống đơn giản nơi cố hương. Gia đình tôi có 6 con nhỏ nên vợ chồng chúng tôi phải cố gắng học hành, làm việc và tranh đấu từng ngày, từng giờ để có thể thực hiện được giấc mộng của người Mỹ trong dòng chính là:
-Có công việc làm tốt, làm chủ một căn nhà, con cái học hành thành công và có một gia đình đầm ấm biết thương yêu và đùm bọc nhau.
Có lẽ những thế hệ người Việt Nam sau này qua Mỹ theo diện di dân thì sẽ không thể tưởng tượng được người tị nạn Việt Nam đã phải trả giá đắt như thế nào.
-Chúng tôi phải trả giá bằng máu tươi và nước mắt để mưu tìm tự do và hạnh phúc, để có được những gì mà nhiều người Mỹ bản xứ đương nhiên thừa hưởng, không cần phải tranh đấu quyết liệt.
-Vợ chồng chúng tôi đã luôn cố gắng vượt bực để học hỏi, làm việc, sống đời gương mẫu trong vai trò của người nhân viên trong sở làm, vai trò người vợ, người chồng, người cha, người mẹ và người công dân tốt.
-Chúng tôi tâm niệm rằng Thiên Chúa đã che chở và ban muôn ơn lành thì chúng tôi cũng cần phải đóng góp tài năng và tâm lực để sống tốt lành, giúp đỡ mọi người, xây dựng một gia đình tốt và một xã hội hoàn thiện, hoàn mỹ hơn.
-Chia sẻ những khó khăn và thử thách của những người mới định cư, giúp cho người bản xứ hiểu thêm về sự khó khăn của người mới đến, hầu họ có thái độ thông cảm và chịu đựng hơn.
-Giúp những ai mới đến định cư trên đất Mỹ, dù họ là người di dân hay tị nạn chính trị, dù là người có học hay ít học, để họ hiểu thêm về những đắng cay và hạnh phúc của đời sống trên xứ lạ.
-Đưa ra những vấn đề mà người mới đến cần biết để tránh, hầu làm cho cuộc sống bớt căng thẳng và giảm áp lực. Như thế sự hội nhập sẽ được dễ dàng và êm ái hơn.
Tôi nghiệm ra rằng đời sống của một người dân luôn bị ảnh hưởng bởi vận mệnh của tổ quốc và quê hương mới. Những biến cố chính trị và xã hội luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân.
“Phải luôn phấn đấu cho đến giây phút cuối đời!”
Ngày nay, sau 40 năm vất vả tranh đấu trên vùng đất mới, tôi cảm thấy sức đã suy tàn, lực hầu như đã kiệt quệ. Tuy nhiên gia đình tôi được bình an, các con thành công và có hiếu.
Để có được ngày hôm nay, gia đình tôi cũng đã đối diện với nhiều nỗi thất vọng. Những dòng nước mắt đã chẩy ra cả ngàn vạn lần. Có những đau đớn tưởng như không lối thoát. Có những lúc tưởng như tuyệt vọng và đã có lúc tôi muốn đi tìm cái chết.
Vì thế tôi cảm thấy thật là cần thiết để ghi lại kinh nghiệm cho các thế hệ con cháu được biết những gì đã thật sự xẩy ra cho những thế hệ cha ông, thế hệ của những người Việt Nam tị nạn trên vùng trời tự do, miền đất hứa.
-40 năm là có 2 thế hệ qua đi. 40 năm giống như dân Do Thái đi lang thang trước khi vào vùng Đất Hứa. 40 năm sống trong tình yêu của Thiên Chúa, trong sự bảo bọc của mẹ tôi, trong tình thương của các thầy cô và các bạn bè. 40 năm ân sủng dư đầy và gian nan không hề thiếu. Con xin cảm tạ Chúa luôn che chở, gìn giữ và bảo vệ gia đình chúng con!
Kim Hà
12/10/2020

