Ở Hoa Kỳ, cứ sau ngày Lễ Tạ Ơn vào cuối tháng 11 thì không khí vui nhộn hẳn lên. Nhà nhà bắt đầu thắp đèn sáng nhấp nháy ở bên ngoài. Cây thông tươi hay cây thông giả được dựng lên trong gia đình. Rồi thì có những máng cỏ Giáng Sinh, những hình ảnh ông già Noel được trưng bày ở khắp mọi nơi. Điều thú vị nhất là ở trong các tiệm buôn bán và trong đài Radio có nhạc Giáng Sinh vang lên rộn ràng. Nhìn cảnh tượng vui vẻ và nghe nhạc Giang Sinh thì lòng ai cũng rộn ràng niềm vui và thấy lòng mình ấm áp.
Những năm đầu tiên sống ở Mỹ, chúng tôi thường dắt các con nhỏ vào các khu Shopping Malls để nhìn ngắm những cảnh Giáng Sinh nhộn nhịp, cảnh người ta đi qua lại, nghe nhạc và đi dạo, kể ra rất là thú vị.
Giờ đây, khung cảnh vẫn vui nhộn nhưng lòng mình chẳng còn nao nức, chẳng muốn đi dạo chơi nữa vì sức khoẻ yếu kém và tuổi tác đã về chiều. Lại vẫn cứ nhớ về chuyện ngày xưa với những kỷ niệm vui buồn. Quên chuyện mới mà cứ nhớ chuyện ngày xưa.
Suốt ngày chúng tôi chỉ biết ở quanh quẩn trong nhà, trừ lúc đi lễ buổi sáng. Nhiều lúc tôi ra ngồi ngoài xích đu trước nhà và ngắm nhìn cảnh lá vàng rơi, bầy chim tụ lại ca hót, xe cộ qua lại, người ta đi dạo mà lòng mình cũng thấy vui lây.
Khi buồn, hãy nhìn những cây lá vào mùa Thu. Là vàng rơi xuống nhưng rồi đến mùa Xuân, cây lại trổ lá xanh và hoa. Đời người cũng phải như thế. Hết mùa Thu lá úa, mùa Đông cây lá trơ trụi và khí trời lạnh lẽo nhưng đến mùa Xuân thì hoa lá trổ bông, đem lại nguồn sinh khí mới. Hãy thưởng thức cảnh đẹp của cuộc đời mà vui sống.
Tôi có quen một cô gái, cuộc đời cô rất long đong nhưng cô còn sống vui vì có trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực. Cô thường kể rằng:
"Trong vườn của nhà con, những hôm trời có gió lớn đến thì các chiếc lá vàng của những nhà hàng xóm bay rớt hết vào vườn của con rất là nhiều. Người ta thì xem là sự bực bội vì phải đi dọn rác của những nhà hàng xóm, nhưng con lại thấy vui vì có gió, có mưa, có rác là do tạo hoá làm ra: có phong, có vũ, và có thuỷ. Lá rụng về cội. Xem như nhà mình có phong thuỷ tốt nên lá vàng mọi nơi mới quy tụ về nhà mình. Con đi dọn rác mà lòng vui mừng."
Lần đầu tiên tôi nghe một câu nói lạ tai. Mong rằng mình sẽ học được tính lạc quan của cô ấy mà nhìn mọi sự xấu, tốt như là một điều lành xẩy ra cho mình để không buồn bực và oán trách số phận.
Xin kính chúc mọi người luôn vui tươi, sống cách lạc quan và tích cực!
Chợt nhớ đến câu thơ:
"Nhớ và quên thành hai chiều nghiệt ngã
Cứ chòng chành nghiêng ngả mãi khôn nguôi." (ST)
Kim Hà, 7/12/2021