Người mẹ dâng con không có mắt cho Đức Mẹ
Hai sinh viên y khoa ở Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, nhân dịp kỳ nghỉ Giáng sinh, đáp phi cơ từ Zurich đi Lisbona, thủ đô của Bồ Đào Nha, rồi từ Lisbona đáp xe đò ngược lên Fatima.
Hai sinh viên này, một Công giáo, một theo Giáo hội Cải cách, cả hai đều 20 tuổi. Anh sinh viên Cải cách là con duy nhất của một gia đình khá giả ở Zurich. Anh muốn đến Fatima để tạ ơn Đức Mẹ, vì nhờ ơn Đức Mẹ, anh qua khỏi một căn bệnh nguy hiểm, mà theo các bác sĩ, không hiểu nổi theo cách thức thông thường.
Chiều 24-12-1967, hai anh tới Lisbona và lúc 22giờ30 thì tới Fatima. Trời gió lạnh. Mưa lâm râm. Công trường trước thánh đường vắng vẻ, mênh mông... Trong nhà nguyện, nơi Đức Mẹ đã hiện ra sáu lần 50 năm trước, chỉ có vài chục người đang đọc kinh, cầu nguyện.
Hai anh vào nhà nguyện được ít phút, còn đang mải mê ngắm nhìn tượng Đức Mẹ Nữ Vương Mân Côi, thì một phụ nữ trẻ bước vào, trên tay bồng đứa con nhỏ, đầu và nửa mặt trên bưng kín, nằm gọn trong bộ đồ ấm mùa đông. Bà đến trước tượng Đức Mẹ Nữ Vương Mân Côi, lộ vẻ đau khổ, lâm râm khấn cầu, nâng đứa con dâng cho Đức Mẹ, rồi hạ xuống, nước mắt chan hoà.
Những người có mặt đều nhìn mẹ con bà với vẻ cảm thông, thương xót. Một bà trong đám lại gần, hỏi đứa nhỏ bệnh tật, ốm yếu ra sao? Bà mẹ trẻ trào nước mắt, lật cái khăn bịt đầu đứa nhỏ ra: Trời ơi! một con nhỏ, mặt nhẵn thín, không có mắt, chỉ có mũi và miệng. Từ trán đến mũi, miệng và hai tai, là một làn da thịt nhẵn nhụi.
Bà mẹ đau khổ thều thào trong nước mắt: Lạy Mẹ, xin Mẹ thương con, xin Mẹ thương con nhỏ tội nghiệp! Xin Mẹ hãy nhớ, khi xưa sinh hạ Chúa Hài Đồng, Mẹ sung sướng ẵm xiết đứa con vàng ngọc vào lòng. Còn con và con nhỏ này, đau khổ biết bao, Mẹ ơi! Con gởi gấm nó cho Mẹ, Mẹ đừng nỡ để nó đui mù suốt đời...
Bà nấc lên. Rút xâu chuỗi ở túi ra lần hột. Các người có mặt nãy đến giờ đứng nghe chăm chỉ. Có bà lại còn sụt sùi, chùi nước mắt... Rồi một bà đứng ra nói: Thôi, xin tất cả các bà, chúng ta cùng nhau đọc một chuỗi kinh kính Đức Mẹ Nữ Vương Mân Côi, cầu cho mẹ con bà này.
Kinh còn đang đọc, quãng một giờ sáng (25-12-1967), con nhỏ dẫy dụa, rên rỉ, khóc. Bà mẹ lật tấm khăn bịt đầu, xem có chuyện chi mà nó khóc. Vừa lật tấm khăn lên, bà há miệng, ớ một tiếng lớn, đầy kinh ngạc. Mọi người bỏ cả đọc kinh, xúm lại quanh hai mẹ con, thì ơ kìa: ngay bên dưới trán con nhỏ, xuất hiện hai lỗ nhỏ xíu, rồi từ đó hai đường nứt nhỏ cứ lớn dần dần, lan ra phía bên tai, rồi hai con mắt hiện ra. Con nhỏ ngỡ ngàng, nhìn má, nhìn mọi người... như một tạo vật vừa từ trời rớt xuống.
Mọi người sửng sốt, reo hò, mừng rỡ, túm tít chung quanh hai mẹ con, cười cười, nói nói, hỏi han đủ chuyện, quên cả kinh đang đọc giở...
Hai anh sinh viên được chứng kiến tận mắt truyện lạ, cảm xúc vô cùng. Sau khi về lại Zurich, cả hai anh nhất trí khước từ mọi sự, ngoại trừ việc học hỏi thêm về Chúa. Hai tháng sau, cả hai anh bỏ đại học. Cả hai cùng đi Nam Mỹ giúp việc truyền giáo trong một nhà thương cùi. Anh sinh viên Cải cách nay đã nhập Giáo hội Công giáo.
st