CN 4651: YÊU QUÝ SÁCH VỞ
Tôi rất quý sách. Khi còn khoảng 7, 8 tuổi, vì gia đình cha mẹ tôi lục đục nên mẹ con tôi lên Đà Lạt ở nhờ nhà của người bác ruột của mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi gần sinh em út của tôi.
Nhà ông bà bác có một tủ sách rất lớn được dùng làm tủ che chắn giữa phòng khách và phòng ăn. Từ đó, mỗi khi đi học về là tôi lén mở tủ sách, tìm một cuốn sách rồi đọc say sưa.
Ông bà mua đủ mọi loại sách của Tự Lực Văn Đoàn và các nhà văn nối tiếng nhưng đặc biệt tủ sách không có chuyện của Bà Tùng Long hay sách kiếm hiệp.
Khi ra Huế, tôi để dành tiền mẹ cho ăn quà sáng để thuê sách kiếm hiệp và sách bà Tùng Long viết. Lớn lên chút nữa, tôi để dành tiền quà sáng để mua các loại sách Tuổi Hoa, sách của nhà xuất bản Lá Bối, các loại sách của thầy Nhất Hạnh và của Nhà Văn Nhật Tiến.
Chúng tôi có một sự mất mát lớn lao là gửi người ta giữ sách rồi người ta không trả lại trong dịp sau ngày 30/4/1975.
Lúc ấy, xóm của tôi có phong trào tịch thu sách. Một ngày nọ từng đoàn người của nhà nước Cộng Sản đi đến từng nhà để tịch thu tất cả sách báo, các bản nhạc và băng nhạc "vàng". Tôi biết rằng họ không bao giờ đốt sách mà đem về nhà đọc và cân ký bán giấy để người ta gói hàng.
Chồng tôi rất thích nhạc nên anh đã chu đáo đóng thành từng tập nhạc, mỗi tập gồm có 50 bản nhạc. Anh mua nhạc từ nhà sách Tinh Hoa. Anh còn âu yếm đề tặng con trai đầu tiên là cháu Duy Khang. Đối với anh, đó là bảo vật trân quý.
Khi ấy, trong lúc hốt hoảng gia đình tôi đem rất nhiều các loại sách báo quý và các bản nhạc đi gửi, nhờ một người bạn dấu giùm. Số còn lại thì chúng tôi dấu trong nhà vệ sinh.
Sau khi tình hình yên ắng thì vợ chồng tôi đến nhà người bạn đòi lại những cuốn sách và những bản nhạc.
Người bạn không trả lại một cuốn sách nào mà lấy cớ là mất hết rồi. Chúng tôi tiếc đứt cả ruột mà không làm gì được họ. Ai bảo ngu thì ráng chịu!
Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách cho đến nay. Trong hơn 40 năm ở Mỹ, tôi đã mua rất nhiều sách và băng nhạc, CDs và DVD. Khoảng 30 năm trở lại đây, tôi chỉ mua sách nói về Chúa và Đức Mẹ mà không đọc sách ngoài đời nữa. Mà tôi viết cũng chỉ là những cảm nghiệm về Chúa, Mẹ và cuộc sống chứ không viết về những đề tài khác nữa.
Nay tuổi già đã đến, các con cứ doạ mãi là nếu mẹ không cho sách đi thì khi mẹ nằm xuống, tụi con sẽ cho hết vào thùng rác. Chẳng biết tại sao các con mình không quý sách nhỉ?
Tôi đã liên lạc nhiều lần với một số quý Sr. Dòng MTG để biếu tặng toàn bộ số sách gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên quý Sr cũng bận rộn nên chẳng đến lấy.
Nhìn các tủ sách mà thương mến và vấn vương như thương yêu những đứa con tinh thần thiêng liêng của mình vậy.
Biết làm sao? Chẳng biết ngày nào Chúa gọi về nên thôi kệ. Que sera, sera...
Kim Hà, 12/5/2021