Monday, November 30, 20206:32 PM(View: 18)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Cảm nghiệm của một phụ nữ: Tuần này tôi đang cầu nguyện ráo riết và làm tuần Cửu Nhật để cầu khẩn Chúa và Mẹ Maria về những lời cầu xin khó thực hiện của mình. Đêm hôm qua, tôi có một giấc mộng như sau:
Monday, November 30, 202011:35 AM(View: 25)
Padre Pio nói: "Khi con đang tham dự Thánh Lễ và những nghi thức phụng vụ, Hãy tỏ ra tôn kính khi con đứng lên, quỳ xuống hay ngồi. Hãy làm những việc thờ phượng với lòng kính cẩn, Hãy khiêm nhường trong cái nhìn của con. Đừng quay đầu lại để xem ai đang đến hay đang đi, Hãy kính trọng nơi thánh thiêng.
Monday, November 30, 20206:44 AM(View: 25)
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ.
Saturday, November 28, 20209:14 PM(View: 28)
http://memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=611 Mẹ Maria ở Kibeho đã dạy các thị nhân bài hát sau đây: "Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con! Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con! Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây...
Saturday, November 28, 20208:52 PM(View: 31)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Tác giả kể lại: 1. “Chuỗi Mân Côi có một ý nghĩa sâu đậm đối với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ dạy cho cô thị nhân Marie-Clare cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi đặc biệt." (Theo lời kể của tác giả Ilibagiza trong tác phẩm Our Lady of Kibeho).
Saturday, November 28, 20208:34 PM(View: 27)
Trích trong tác phẩm Our Lady of Kibeho Và The Imitation of Christ. Bắt đầu ngày 28/11/1981, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với các nữ sinh ở một làng Phi Châu xa xôi. Mẹ rất đẹp và Mẹ cho họ thấy thị kiến về những biến cố trong tương lai. Tất cả có 7 thị nhân chính nhưng chỉ có ba thị nhân được giáo hội chấp nhận.
Saturday, November 28, 20205:03 PM(View: 30)
Đêm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng. Một sự mở đầu cho Năm Phụng Vụ mới. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, hãy luôn nhớ đến sự kiện Chúa đến Lần Thứ Hai. Hãy canh tân trái tim và linh hồn với 4 điều kỷ luật này: 1. Thống hối, xa rời tội lỗi trong cuộc đời và trở lại với Chúa. 2. Từ bỏ mọi sự dưới mọi hình thức.
Saturday, November 28, 20202:42 PM(View: 23)
Ngày 27/11/1830 là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tính đến nay là đúng 190 năm. Trong hơn 20 chuyến hành hương Âu Châu mà tôi tổ chức thì lần nào khi ghé qua Paris, chúng tôi cũng đều đến dự Thánh Lễ tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm tại số 140 Rue Du Bac, Paris.
Saturday, November 28, 20202:39 PM(View: 28)
Buổi sáng ngày Lễ Tạ Ơn, vợ chồng tôi lái xe đi dự Lễ. Trên đường đi, tôi thấy một ông lão vô gia cư có bộ râu dài, ông ta đang ngồi dựa đầu vào bức tường gần nhà thờ St. Barbara. Bên cạnh ông là mấy cái xe đẩy của các siêu thị chất đầy quần áo và đồ dùng của ông. Trời lạnh ngắt lại thêm cơn gió lạnh buốt thổi đến làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả hồn lẫn xác...
Wednesday, November 25, 20207:32 AM(View: 40)
Đối với người lớn tuổi thì kỷ niệm luôn là điều gì thân thương, đáng nhớ. Vì thế tôi xin kể về kỷ niệm xa xưa. Cái cảm giác mất mát và đáng sợ nhất đã xẩy ra cho tôi khi gia đình tôi từ giã Huế để vào Sài gòn vào mùa Hè năm 1967. Lúc ấy ở Huế đã có nhuốm mùi chiến tranh. Nhà tôi ở gần một ty cảnh sát nên thỉnh thoảng Việt Cộng pháo kích vào ty cảnh sát...

MỘT BÁC SĨ VIỆT NAM LÀM RẠNG DANH CHO ĐẤT NƯỚC: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

Saturday, August 25, 201811:52 AM(View: 568)
yteMỘT BÁC SĨ VIỆT NAM LÀM RẠNG DANH CHO ĐẤT NƯỚC: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

“Tại sao ông không về VN dạy mà lại sang Trung Quốc?”, tôi hỏi.

Suy nghĩ hồi lâu, ông trả lời: “Vì tôi muốn sửa lại lịch sử. Trước đây người VN học người Trung Quốc, giờ đây người Trung Quốc phải học lại người VN”.
      
TRÁI TIM LỚN KHÔNG LỖI NHỊP

Posted by Dr. Nikonian on 22/12/2007

Bài này tôi viết chung với một người bạn, chỉ cần vào Google và gõ “Thach Nguyen” “cardiologist” (chuyên gia tim mạch học) là trong 0,26 giây bạn sẽ có 87 kết quả. Tuy nhiên, đằng sau đó là một khối lượng rất lớn những gì mà một con người có thể làm được cho y học, hay nói đúng hơn là cho ngành tim mạch học can thiệp. Đặc biệt hơn, đó là một người đã làm rạng danh nước Việt trên toàn thế giới. Nếu không nói ra, khó có thể hình dung người đàn ông tầm thước đang ngồi trước mặt tôi là chủ nhân của nhiều tước hiệu khoa học cao quí mà chính giới tim mạch học Mỹ phải mơ ước: Trưởng khoa tim mạch của BV St Mary, Hobart, Indiana; thành viên gốc Việt đầu tiên và duy nhất của Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Hoa Kỳ, tác giả và chủ biên của nhiều sách giáo khoa và tạp chí tim mạch học lừng lẫy. Với công lao là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho nền tim mạch học can thiệp của thế giới, không có gì ngạc nhiên khi cái tên Thạch Nguyễn được vinh danh trang trọng trong các kỷ yếu Who’s Who in America, Who’s Who in the World, Who’s Who in Science and Engineering, Who’s Who in Health Care and Medicine liên tiếp từ năm 2000 đến 2007.

Chào đời tại Hà Nội năm 1953, cùng gia đình di cư vào Nam, sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế năm 1978, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch về Kiên Giang làm việc. Sống trong một đất nước mới thống nhất với nhiều điều chưa thể chấp nhận dễ dàng, ông tìm đến Mỹ. Năm 1980, chọn con đường nội tim mạch, ông phải học thêm 5 năm nữa. Trước đó vài năm, ở Mỹ người ta bắt đầu nói đến tim mạch học can thiệp (interventional cardiology). Ngày nay, việc một bác sĩ luồn ống thông vào các buồng tim, bơm bóng để nong mạch vành (mạch máu nuôi tim) rồi đặt giá đỡ (stent) để tái thông mạch máu trong nhồi máu cơ tim không có gì xa lạ. Nhưng 30 năm trước, thì đúng là thần kỳ. Bị lôi cuốn trước cái mới mẻ, nên ông dấn thêm một bước, nghiên cứu sâu về tim mạch học can thiệp. Ông nói: “Những người đi đầu đều tự học vì phải đến năm 1990 người Mỹ mới có chương trình đào tạo chính thức”. Con đường mới đầy chông gai, hiểm trở, làm nản chí nhiều người, nhưng với ông thì khác, ông muốn thành công: “Chìa khóa thành công cho con người ở bất kỳ xã hội nào, đặc biệt là xã hội phương Tây, đó là có ý tưởng mới, biết lắng nghe những quan niệm mới và đặt vấn đề làm sao cho mọi chuyện được tốt hơn”.

Làm việc tại một bệnh viện ở Indiana từ năm 1987, GS Thạch bắt đầu được nhiều người biết đến vì ông đã chủ trì nhiều nghiên cứu khoa học lớn, đặt nền móng cho những hiểu biết mang tính đột phá về tim mạch học can thiệp và bệnh lý mạch vành. Nếu như trước đây, nguy cơ tử vong của một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim rất cao, thì với những hiểu biết từ các nghiên cứu nền tảng của GS Thạch Nguyễn và cộng sự, khả năng được cứu sống của bệnh nhân đã cải thiện một cách ngoạn mục. Năm 1992, ông được Trung Quốc mời sang giúp phát triển tim mạch học can thiệp. Thời điểm đó, ở ba bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Trường An người ta bắt đầu điều trị bệnh mạch vành bằng nong bóng, đặt stent. Trước đó, chuyên gia Mỹ đến giúp bằng cách tự tay làm biểu diễn, hình ảnh của cuộc can thiệp được truyền ra một màn hình lớn để nhiều người xem và học tập. Nhưng GS Thạch Nguyễn thì khác, ông để bác sĩ Trung Quốc làm, đứng sau cầm tay chỉ việc, nên học viên tiến bộ rất nhanh.

Những chuyến đi giảng dạy khắp thế giới đã cho GS Thạch cơ hội gặp gỡ một số đồng nghiệp VN và nhận lời mời về giúp quê hương phát triển nền tim mạch học can thiệp vào năm 1994. “Tại sao ông không về VN dạy mà lại sang Trung Quốc?”, tôi hỏi. Suy nghĩ hồi lâu, ông trả lời:“Vì tôi muốn sửa lại lịch sử. Trước đây người VN học người Trung Quốc, giờ đây người Trung Quốc phải học lại người VN”.

Suy nghĩ thì độc đáo và mới mẻ, nhưng để thành công, theo GS Thạch, điều quan trọng làngười ý tưởng mới phải tiên phong thể hiện nó. Ông nói: “Cách đây 4 năm, hai đại danh sư tim mạch học can thiệp ở Mỹ bị cho thôi việc vì không nghĩ ra được điều gì mới mẻ. Một người làm việc ở Mayo Clinics và một ở Đại học Emory”. Vì thế, khi quay về hỗ trợ y học VN, GS Thạch cũng mang theo mình những ý tưởng mới. Ông đưa các bác sĩ của Viện Tim mạch quốc gia ra nước ngoài học tập, mang về dụng cụ hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh nhân nghèo, và đặc biệt giúp chuyển giao kỹ thuật nong van hai lá qua da, một phương pháp hữu hiệu, ít tốn kém so với cách thay van mà một vài bệnh viện đang làm. “Nếu cho rằng công việc mình đang làm là hoàn hảo, không cần thay đổi gì cho tốt hơn thì bạn đang tự đào thải mình”, ông nhẹ nhàng nói với tôi. “Một đàng là phương pháp thay van, bệnh nhân chịu nhiều tốn kém và phải uống thuốc chống đông suốt đời; một đàng là can thiệp nong van ít tốn kém, bệnh nhân không phải uống thuốc, chúng ta phải chọn cách sau chứ”

Kể từ năm 1994, năm nào cũng vậy, GS Thạch đi về VN như con thoi giúp phát triển ngành tim mạch học can thiệp còn non trẻ của quê nhà. Ông nhớ lại: “Năm đầu tiên tôi về, Bệnh viện Bạch Mai không có máy chụp mạch vành, trang thiết bị xem như là số 0. Thế mà hơn 10 năm sau, các bác sĩ tim mạch VN ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế có thể cạnh tranh với bất kỳ tên tuổi nào trên thế giới về kỹ thuật nong mạch vành và đặt stent, hơn 2.000 ca được nong van 2 lá, kết quả rất tốt mà tỉ lệ biến chứng lại cực thấp. Tôi tin vào một tương lai sáng lạn của ngành tim mạch học can thiệp VN”.

Xã hội, kinh tế VN đang phát triển nhanh, bên cạnh những điều tích cực, vẫn có những cái giá phải trả về sức khỏe. Bệnh tim mạch là một thí dụ, tỉ lệ bệnh trong cộng đồng đang gia tăng, chủ yếu liên quan đến lối sống công nghiệp, ăn uống, cách làm việc. Hàng chục ngàn bệnh nhân tim mạch được trở về với cuộc sống bình thường trên cả nước trong chục năm qua, chắc hẳn chưa ai nghe nói đến cái tên Nguyễn Ngọc Thạch. Nhưng trong tâm trí của nhiều chuyên gia tim mạch VN, ông như nhịp cầu dẫn đưa những kiến thức mới, ý tưởng mới giúp phát triển y học trong nước. Bên tách trà nóng, trong một căn phòng của Trung tâm hội nghị quốc gia nhân Hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc hồi tháng 10, tôi hỏi ông: “Ngoài sự thông minh, siêng năng trong công việc, để thành công người ta còn cần gì nữa?”. Ông trả lời: “Một ngày kia, TS Pamela Douglas, chủ tịch American College of Cardiology (ACC) hỏi tôi vì sao có thể làm việc thành công với những đồng nghiệp đến từ Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia… tôi trả lời: Chúng tôi làm việc với những nguyên tắc giống nhau: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đó cũng là 5 phẩm chất cốt yếu của một con người.”

Nói về GS Thạch Nguyễn, một BS mà tôi quen biết đã dành những lời đầy trân trọng: “Với tôi, Giáo sư, anh Thạch, hay thầy Thạch, luôn luôn biểu hiện chói sáng của một nhân cách lớn, một tấm lòng nhân từ với những người khốn khó, và là mẫu mực của một trí thức Việt nam, mang trong lòng một trái tim Việt đẹp đẽ và cao quí. Anh tôi, thầy tôi, GS Thạch Nguyễn, là biểu hiện của sự khôn ngoan, minh triết và nhân hậu của một học giả trong nhiều lĩnh vực. Thật là sung sướng khi có một người anh, người thầy như thế trong đời”

Quả như bạn tôi nhận xét, trái tim và khối óc của GS Thạch đã vượt ra khỏi mọi biên giới quốc gia chật hẹp để trở thành một trong những cột trụ lớn của làng tim mạch học thế giới. Dù ở đâu hay làm gì, trái tim của ông vẫn hòa cùng nhịp đập với các đồng nghiệp, đàn em và bệnh nhân mà ông hết lòng thương mến ở quê nhà. Một con tim không hề lỗi nhịp!