CN 5077: Sự Hiện Ra của Chúa Giêsu Hài Đồng (2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
2. Hiện tượng siêu nhiên khác xẩy ra vào năm 1950 tại nước Hung Gia Lợi, ở giữa một vùng gồm toàn người dân Cộng Sản vô thần, tại một thành phố nhỏ bé. Các thầy giáo thuộc giới Cộng Sản vô thần thích dạy ở các trường học nào mà Chúa không hiện hữu.
Trong một lớp 4 có một em gái 10 tuổi, tên là Angela. Em rất thông minh, tài giỏi và học giỏi. Em xin được phép rước Lễ, nên cô giáo của em là cô Gertrudis chấp nhận nhưng cô giáo không hồ hởi về việc ấy vì cô là một người vô thần. Từ lúc đó trở đi, lớp học trở nên hoả ngục cho em Angela.
Bạn bè của em ấy kể cho cha mẹ họ nghe cách thức mà em Angela chịu thống khổ cho Chúa Giêsu. Cô giáo làm mọi cách tấn công để xem đức tin của em có lung lay hay không? Nhưng em Angela rất vững tin. Cô giáo tự hỏi làm sao em có thể giữ đức tin được? Dần dà, lớp học trở nên một bãi chiến trường giữa cô bé và cô giáo.
Vào ngày 17 tháng 12, cô giáo muốn chơi một trò chơi để phá tan đức tin của cô bé, cô giáo hỏi em những câu sau đây:
“Khi ba mẹ em gọi em thì em làm gì?"
Cô bé trả lời : "Dạ, con đến ạ."
“Tốt, con nghe họ gọi và con chạy đến ngay lập tức như người con ngoan. Vậy chuyện gì xẩy ra khi cha mẹ con gọi người quét dọn ống khói?”
“Anh ta sẽ đến ạ."
Cô giáo nói:" Tốt, người quét dọn ống khói đến."
“Những giả dụ như cha mẹ con gọi bà của con là người đã chết, liệu bà con có đến không?"
“Dạ không ạ."
“Được, nếu cha mẹ con gọi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ thì sao? Chuyện gì sẽ xẩy ra?"
“Dạ không ai đến cả vì đó chỉ là những câu chuyện thôi ạ."
Cô giáo nói tiếp:
“Tốt, con có vẻ thông mình, này con, những người còn sống, những người hiện diện thì đáp lời kêu gọi. Còn những người đã chết, những người không sống, những người ngừng hiện hữu thì không trả lời, phải không?"
Cả lớp đồng thanh trả lời: "Vâng."
Thế rồi cô giáo bảo em Angela hãy ra khỏi lớp và cô xin cả lớp gọi cho Angela. Thế là cả 30 em gái bắt đầu kêu thật to tên của em Angela. Và Angela trở lại lớp với một vẻ ngạc nhiên. Mọi sự dường như một trò chơi đơn giản. Cô giáo lại hỏi cả lớp:
“Chúng ta cùng đồng ý rằng khi tôi kêu tên người nào hiện diện thì họ đến. Nếu họ không hiện hữu thì họ không đến."
“Angela đang sống nên khi cả lớp gọi thì Angela đến ngay. Bây giờ chúng ta gọi tên Chúa Giêsu Nhỏ nhé. Có ai vẫn còn tin Chúa Giêsu nhỏ không?"
Cả lớp im lặng, chỉ có một số ít trả lời là có mà thôi. Rồi cô giáo quay sang Angela và hỏi:
“Này con gái, con vẫn còn tin vào Chúa Giêsu Hài Đồng chứ? Liệu Chúa có nghe tiếng con khi con gọi Ngài không?"
Angela biết là cô giáo gài bẫy nên em trả lời rằng:
“Con nghĩ Chúa có thể nghe tiếng con!"
Cô giáo nói:
“Được, chúng ta sẽ cảm nhận điều ấy. Nếu Chúa Giêsu Hài Đồng hiện hữu, Ngài sẽ nghe tiếng gọi của con. Vậy hỡi tất cả mọi người, hãy kêu to lên như thế này:
“Lạy Chúa Giê su Hài Đồng, xin Ngài hãy đến, một, hai, ba..."
Nhưng tất cả học sinh im lặng. Cô giáo lại bảo họ:
“Các con không dám gọi Ngài, bởi vì các con biết rằng Ngài sẽ không đến. Đó chỉ là điều giả tưởng. Đó chỉ là một câu chuyện mà không ai tin là thật bởi vì nó không phải là sự thật!"
Nhưng em Angela bỗng đứng lên giữa cả lớp và bắt đầu bảo các bạn học rằng:
"Nào, chúng ta hãy gọi tên Ngài đi."
Thế là cả lớp bắt đầu kêu to:" Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin Ngài hãy đến!"
Cô giáo không mong đợi điều ấy. Em Angela lập lại lời nói. Và cả lớp la to hơn. Thế rồi cảnh cửa sáng lên, giống như cái bong bóng và Chúa Giêsu nhỏ đẹp đẽ và dễ thương xuất hiện. Khuôn mặt Chúa huy hoàng, sáng chói, trông giống như mặt trời nhỏ. Chúa Giê su Hài Đồng mở to cánh cửa, nhìn và rồi đóng cửa cách nhẹ nhàng. Cả lớp không thể nói một lời gì.
Trong khi đó, cô giáo với đôi mắt mở to, cô la lên: "Chúa tới rồi!"
Và cô bối rối chạy trốn.
Em Angela nói: "Thấy chưa? Ngài hiện hữu. Bây giờ chúng ta hãy cảm tạ Ngài đi."
Thế là cả lớp đồng thanh đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh, rồi họ cùng nhau ra chơi.
Còn cô giáo thì không trở lại lớp họ nữa mà cô bị đưa đi một nhà thương tâm thần. Cô đã bị một cú sốc quá lớn trong tâm hồn. Nhưng cả lớp và bé Angela vẫn tiếp tục việc học.
Câu chuyện này đã được một vị linh mục quản xứ điều tra tất cả lớp để xem có đúng như thế không. Cha cho biết rằng cô giáo Gertrudis cứ lập đi lập lại câu nói sau đây khi ở trong bịnh viện tâm thần: “Ngài đã đến, Ngài đã đến!"
Kim Hà, 17/1/2022