CN 4966: ĐẠI DỊCH LÀM CON NGƯỜI ĐAU KHỔ VÀ CHẾT CHÓC
Trận đại dịch COVID-19 làm cho cả thế giới lao đao và điên đảo. Người ta trở nên trầm cảm và buồn chán. Người ta nổi loạn, tự tử và giết người. Có những người lên máy bay đánh đấm và uy hiếp các tiếp viên hàng không chỉ vì họ bắt buộc các khách hàng phải đeo mặt nạ để tránh lây lan bịnh dịch.
Nếu chúng ta nhìn hình ảnh mình trong gương thì sẽ nhìn thấy những nếp nhăn, khuôn mặt già hẳn đi, nụ cười không tươi mà là gượng gạo. Mới chỉ chưa được hai năm mà thế sự thay đổi, con người già nua và buồn nản, vật giá leo thang và khan hiếm hàng hoá, nhất là thực phẩm và đồ phụ tùng xe hơi.
Ở Mỹ, tổng số người chết vì COVID-19 đã lên trên 730 ngàn người. Có hơn 45 triệu người Mỹ đã mắc bịnh COVID-19. (1)
Ở Việt Nam thì mọi người khốn đốn vì bị nhốt trong nhà trong suốt 4 tháng trời, không đi làm, không có lương tiền, không tiền trợ cấp, không đủ thức ăn, không đủ thuốc uống. Họ đã tìm mọi phương tiện để cõng bế nhau trở về quê nhà, bỏ lại thành phố sau lưng.
Chao ơi, nói làm sao cho hết nỗi đau khổ của con người thời đại dịch?
Sự tàn phá thảm khốc của trận đại dịch thật quá khủng khiếp và không thể diễn tả hết được.
Giá cả tại Mỹ sau mùa dịch thì người ta tự ý nâng giá rất cao, nhất là về thực phẩm, xăng nhớt và giá ăn ở nhà hàng.
Các nhà hàng lên giá cao mấy lần liên tiếp trong vài tháng. Một tô phở ngày trước có 4, 5 đô thì nay đã lên 13 đô hay 15 đô. Họ lên giá một cách không nhân nhượng chỉ trong vòng vài tháng.
Giá xăng nay là $4.59 cho một gallon xăng. Bây giờ mỗi lần đổ đầy một bình xăng là phải mất đến 70 đô.
Có những thanh niên ra trường nhưng không tìm được việc làm và phải làm những việc của kẻ không cần bằng cấp.
Có một cháu trai làm giáo sư nhưng vì mùa dịch nên nhà trường cho cháu nghỉ. Bây giờ cháu đi học sửa xe hơi. May ra nghề này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là nghề thầy giáo.
Một cháu gái khác cũng đi dạy Anh Văn nhưng cũng bị nghỉ việc vì COVID-19. Cháu bèn đi làm cho một hãng may quần áo để sinh sống.
Có hai cháu đã ra trường hơn một năm nhưng không có việc làm. Cả hai bèn rủ nhau đi làm bồi bàn cho các tiệm ăn Mỹ. Kết quả là các cháu nhận được rất nhiều tiền tips, tức là tiền Pour Boire, hay là tiền Boa. Có những buổi tối, sau giờ làm việc, cháu nhận được 200 đô hay 300 tiền tips. Đó là chưa kể tiền lương hàng tháng. Có người chủ thấy cháu giỏi nên cho cháu lên làm manager để quản lý nhân viên nhưng cháu từ chối vì làm quản lý không có tiền tips mà lại nhiều trọng trách, nhất là phải điên đầu với các nhân viên vì mỗi người một tính nết khác nhau.
Không biết tương lai giới trẻ đi về đâu khi mà sinh viên ra trường thì không có việc làm tương xứng. Chẳng lẽ có 4 năm đại học, có bằng cấp mà lại phải đi làm nghề sửa xe, may quần áo hay đi làm bồi bàn mãi sao? Xã hộ sẽ đi về đâu khi lương tiền không tăng mà giá cả cứ leo thang một cách vô tội vạ?
(1) https://www.statista.com/statistics/1101932/coronavirus-covid19-cases-and-deaths-number-us-americans/
Kim Hà, 7/11/2021