CHƯƠNG VI
1. LỜI TIÊN TRI VỀ HỒNG Y
Một nhân vật khác rất gắn bó với Luisa Piccarreta là Đức Hồng Y Cento, đáng ghi nhớ.
Đức Hồng Y Cento thường lui tới nhà Luisa, từ khi mới bắt đầu làm linh mục. Cô Rosaria thường nói với tôi về Đức Hồng Y Cento và, mặc dù đã được nâng lên hàng Hồng Y, ngài tiếp tục muốn được gọi như một linh mục thường là Cha Cento mà thôi.
Ban đầu tôi không biết đó là Đức Hồng Y Cento. Một lần kia, đang ở nhà, tôi nhận được một thư do bưu tín viên mang tới với tem Vatican và huy hiệu hồng y, chỉ lúc đó tôi mới hiểu ai là Cha Cento mà cô tôi thường nói tới. Tôi xin cô giải thích tại sao lại gọi Đức Hồng Y là Cha Cento, cô trả lời: “Cô rất tín nhiệm nơi Cha Cento, cô đối xử với ngài như người anh. Mỗi lần ngài tới nhà Luisa ở Corato, chính cô thường tháp tùng ngài đi nơi này nơi kia, đến gặp Cha quản hạt, gặp Đức Giám Mục ở Trani, và nhiều lần cô dẫn ngài đi thăm những danh lam thắng cảnh ở Corato. Ngài là người vui tính, hay nói đùa, và khi cử hành Thánh Lễ, ngài giống như một thiên thần. Cô quen biết Cha Cento hồi còn trẻ, và trong nhiều dịp, cô ăn chung với Cha ấy ở nhà Luisa cùng với Angelina. Đức Hồng Y Cento thường nói chuyện lâu giờ với Luisa. Và một lần kia ngài nói với cô: “Luisa luôn nói với tôi rằng người ta sẽ nhuộm đỏ tôi, nhưng tôi - ngài nói đùa - sẽ không để cho mình mặc y phục như hội hóa trang”. Một hôm cô thấy Cha Cento mặt u buồn và đó là lần duy nhất mà ngài không nói đùa và nói rất ít. Đó là khi Luisa bị lên án. Mặc dù Bộ Thánh Vụ phạt Luisa, như Cha Cento vẫn không ngừng viếng thăm Luisa và khi cô hỏi tại sao lại xảy ra thảm họa ấy, Cha Cento trả lời cô với những lời thật cứng cỏi thế này: “Xin cô Rosaria đừng nói với tôi về những điều ấy, vì có ai đau khổ hơn chúng ta về điều này”. Và sau một lúc yên lặng lâu, Cha nói tiếp: “Đây là những thử thách kinh khủng mà Chúa gửi cho chúng ta”.
Như người ta được biết qua báo chí, Cha Cento là một nhân vật quan trọng của giáo triều Roma.
Cô Rosaria vẫn giữ liên lạc thư từ với Đức Hồng Y Cento và dường như ngài đã dùng tất cả ảnh hưởng của mình trong việc đưa thi hài Luisa từ nghĩa trang về nhà thờ Santa Maria Greca.
Về điểm này, tôi phải thú nhận là có một sự thiếu sót trầm trọng: đó là tôi đã không biết thu thập các lá thư mà Đức Hồng Y Cento gửi cho cô tôi. Thực vậy, khi cô Rosaria của tôi qua đời, các cháu tôi, khi thu dọn nhà, đã vứt bỏ tất cả các tài liệu đó mà họ cho là không có gì là quan trọng, trong đó có các lá thư của Đức Hồng Y Cento.
Đó thực là một mất mát lớn. Nguồn tài liệu ấy lẽ ra có thể mang lại nhiều giá trị cho những điều tôi đã trình bày trên đây, và hơn nữa, chúng ta sẽ biết được tư tưởng của Đức Hồng Y Cento về con người của Luisa Piccarreta. Có lẽ ta phải tìm kiếm trong văn khố của gia đình Đức Hồng Y để tìm lại các tài liệu phong phú ấy.
2. ĐỨC GIÁM MỤC ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Trong năm 1917. Đức Cha Regime, tân Tổng Giám Mục giáo phận Trani, có lẽ vì chịu ảnh hưởng của một số giáo sĩ chẳng những không coi những gì xảy ra nơi nhà Piccarreta là quan trọng, nhưng còn công khai bày tỏ sự đố kỵ đối với vị Tôi Tớ Chúa, nên Đức Cha đã ban hành một sắc lệnh rất nghiêm ngặt đối với Luisa: ngài cấm các linh mục không được đến nhà chị và cử hành thánh lễ, dù đây là một đặc ân đã được ĐGH Leo 13 ban cho Luisa và được Đức Giáo Hoàng Piô 10 phê chuẩn năm 1907.
Quyết định đó lẽ ra được đọc trong tất cả các nhà thờ trong giáo phận.
Sự kiện diễn ra như thế này. (Chú Thích: Sự tích này được cô Rosaria kể lại và được Cha sở của tôi, linh mục Cataldo Tota, cô Mangione và cô trưởng hội dòng Ba Đa Minh bấy giờ là Lina Petrone, xác nhận.
Cha Cataldo, một hôm nói những lời này, khi ngỏ lời với một số tín hữu (quá sốt sắng) của “Luisa Bà Thánh”: “Với các thánh không nên đùa dỡn nhiều, nếu không sẽ gặp tai họa nào đó. Các thánh là những người của Chúa chứ không phải của loài người. Vì thế, anh chị em hãy cẩn thận, để khỏi gặp tình trạng như Đức Cha Regime, ngài đã quá vội vã ký vào sắc lệnh đó”.)
Trong lúc sắp sửa ký tên vào “sắc lệnh nổi tiếng ấy” thì Đức Cha Regime bất thình lình bị bất toại bán thân. Khi được các linh mục hiện diện cứu giúp ngay, qua vài dấu hiệu, ngài cho biết là muốn được đưa tới nhà Luisa.
Cô Rosaria mô tả sự kiện lạ lùng ấy như sau: “Vào khoảng 11 giờ, khi chúng tôi nghe tiếng xe dừng lại ngay dưới cổng nhà Luisa. Tôi ngó ra bao lơn để xem là ai và nhận thấy có ba linh mục, một trong ba vị hầu như được hai linh mục kia dìu bằng hai cánh tay. Luisa nói: “Hãy mở cửa, Đức Giám Mục tới”. Thực vậy, đàng sau cửa có Đức Cha Regime đang được hai linh mục nâng đỡ - có lẽ là Cha Tổng Đại diện và Cha Chưởng ấn tòa Tổng Giám Mục Trani -. Đức GM nói những lời không hiểu nổi. Tức thì ngài được được dìu tới phòng nhỏ của Luisa. Đây là lần đầu tiên ngài tới nhà vị Nữ Tôi Tớ Chúa, và vừa khi thấy ngài, chị nói ngay: “Thưa Đức Cha, xin Đức Cha chúc lành cho con”. Đức Cha giơ tay lên, như thể không có gì xảy ra trước đó, và chúc lành cho chị. Ngài hoàn toàn bình phục!
Đức Cha Regime ở lại trong phòng Luisa, nói chuyện riêng trong khoảng hai tiếng đồng đồ, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là các linh mục hiện hiện, ngài bước ra khỏi phòng tươi cười. Ngài chúc lành cho mọi người rồi ra đi”.
Người ta tìm cách giữ bí mật về vụ này và đa số dân chúng không biết. Suốt trong thời gian còn tại vị ở Trani, Đức Cha Regime viếng thăm chị Piccarreta một cách đều đặn và nói chuyện thiêng liêng với chị. Trong hàng giáo sĩ, vụ đó gây ra sự kính sợ và Cha giải tội thánh thiện của Luisa, linh mục Gennaro di Gennaro, có thể tiếp tục sứ vụ của ngài một cách thanh thản. Cả Cha Annibale Maria di Francia, sau biến cố ấy, cũng gia tăng các cuộc viếng thăm Tôi Tớ Chúa.