Năm 2004, cách đây 16 năm, vào dịp sau Lễ Noel, chị bạn tên Lan trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi đã rủ một số anh chị em cùng sang Boston thuộc miền Đông Hoa Kỳ để đi hành hương.
Tôi cẩn thận hỏi chị về vấn đề ăn ở, nhà cửa ra sao thì chị ấy bảo cứ ở nhà người cháu gọi chị bằng dì, rồi góp tiền ăn uống và tiền phòng. Thế là có khoảng 5 người trong nhóm đi chung. Còn những người khác là họ hàng của chị Lan. Họ đến từ các tiểu bang miền Đông.
Ra đón nhóm chúng tôi ở phi trường là một người đàn ông trẻ, mặt mũi rất sáng sủa và uy nghi. Khi gặp mặt, vợ chồng tôi bảo nhau rằng người này có thần thái khác thường, chắc phải là một vị linh mục hay tu sĩ gì đó. Tôi gọi anh ta là Minh (không phải tên thật). Anh có vợ và hai con gái nhỏ. Trong gia đình còn có bà mẹ vợ ở chung vì bà giữ hai cháu cho cha mẹ cháu đi làm.
Khi về nhà anh Minh, chúng tôi xúm nhau nấu cơm thôi vì ai cũng mang theo thức ăn Việt Nam để khỏi làm phiền chủ nhà. Buổi tối đầu tiên, anh Minh chủ nhà đề nghị tất cả mọi người họp lại để cầu nguyện. Anh hướng dẫn cầu nguyện và suy niệm. Đèn tắt hết, chỉ có những ngọn nến lung linh. Cách cầu nguyện của anh Minh giống như cách cầu nguyện Taize.
Vợ chồng tôi được ở một phòng ấm áp. Chúng tôi cứ thắc mắc về thân phận của anh Minh. Đến ngày hôm sau thì bà mẹ vợ bỗng dưng vô tình gọi con rể là cha Minh. Thế rồi, trên chuyến xe hành hương có 16 chỗ, một người anh của chị Lan cũng buột miệng gọi anh là cha Minh. Thế là tôi đoán chắc anh Minh đã là một vị linh mục.
Anh Minh lái xe đưa chúng tôi đi viếng thăm nhà cô bé Audrey Santo ở vùng Worcester, gần Boston. Cô bị rớt vào hồ bơi khi 3 tuổi nhưng Chúa làm việc qua cô. Nhà cô chẩy dầu nơi các tượng ảnh.
Rồi anh Minh lái xe đưa chúng tôi đến Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại vùng Stockbridge, tiểu bang Massachusetts, cách thành phố Boston chừng 5 tiếng lái xe.
Sau đó, anh lái xe đưa chúng tôi sang Canada, viếng Đền Thánh Giuse ở Montreal. May cho chúng tôi là dù không đặt chỗ trước nhưng cả nhóm chúng tôi đều thuê được phòng ở ngay trong nội vi đền thánh Giuse.
Đó là một đặc ân vì chúng tôi được đến viếng thăm những nơi linh thiêng mà lại có linh mục hướng dẫn cách cầu nguyện.
Cuối cùng, bà mẹ vợ cũng tiết lộ cho chúng tôi biết là cha Minh vì tình cờ đi thuê nhà cho người thân mà gặp gỡ cô Hương con bà. Lúc ấy, cô Hương đang xoã tóc hong khô bên thềm nhà. Rồi cú sét ái tình đánh gục hai người. Cha Minh xin xuất ra và cưới cô Hương.
Cả gia đình hai bên đều phản đối và từ bỏ họ. Chỉ có bà mẹ vợ là đi theo con gái để giúp đỡ con. Bà mở áo cho tôi xem phần ngực của bà vì ngày nào bà cũng ăn năn, thống hối và tự cào ngực nát bấy, thành những sẹo lớn và sẹo nhỏ. Bà dằn vặt vợ chồng con gái. Bà nguyền rủa họ nhưng bà lại rất quan tâm và thương yêu họ.
Những ngày mùa Đông tuyết rơi, bà thường đi bộ và đẩy xe cho hai cháu cùng đi nhà thờ vào buổi sáng với bà. Sau Lễ, bà vào nhà nguyện Thánh Thể và cầu nguyện rồi khóc lóc với Chúa để xin Ngài tha tội cho vợ chồng con gái bà. Bà là người chịu đau khổ tột độ.
Bà kể rằng con rể bà thất nghiệp thường xuyên. Mỗi khi có việc thì anh rất vất vả. Về đến nhà, anh nằm vật xuống đất và ngủ lăn ngủ lóc. Bà cứ nguyền rủa anh ta mãi thôi.
Có khi anh Minh lái xe chở vợ, hai con và mẹ vợ đi lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Nhiều lần cả gia đình phải ngủ buổi tối trên chiếc xe hơi. Bà đau xót cho con và rể nhưng bà cứ dằn vặt họ mãi không thôi.
Cô Hương thì làm nghề cắt móng tay, còn anh Minh thì làm đủ nghề: sửa xe, làm thợ mộc, thợ nề, thợ xây nhà cửa. Hai vợ chồng sống với nhau mà bị lương tâm cắn rứt, dày vò. Không biết chia sẻ với ai cho vơi bớt bi luỵ và sầu khổ. Đôi mắt của cả hai vợ chồng thật là buồn vời vợi, buồn thê thảm.
Khi tôi và các anh chị em khác biết chuyện thì anh Minh bắt đầu chia sẻ tâm sự. Anh thành khẩn xin chúng tôi cầu nguyện cho vợ chồng anh. Vì anh chị không phút nào được yên lòng.
Tôi rất thương xót họ. Tôi an ủi họ là cứ việc nuôi con lớn khôn. Khi con lớn rồi mà anh muốn trở lại làm linh mục thì làm thủ tục xin Toà Thánh. Cô Hương nói rằng cô cũng muốn chồng trở lại làm linh mục thì cô mới yên ổn tâm hồn được.
Thế mới biết cho dù Chúa tha tội nhưng lương tâm họ vẫn kết án họ. Hôm lễ Thánh Gia năm ấy, gia đình anh Minh bồng Chúa Giêsu Hài Đồng từ ngoài cửa để đưa lên Cung Thánh. Thật là cảm động.
Và thế là tôi hiểu tại sao chị Lan lại tha thiết mời chúng tôi đến nhà của cháu chị. Suốt một tuần lễ ở đó và đi hành hương, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với cả trái tim. Chúng tôi hết lòng thương yêu nhau và thông cảm hoàn cảnh của nhau.
Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy câu: "Tu là cõi phúc, tình là dây oan." Thật là chính xác!
Câu chuyện đã xẩy ra hơn 16 năm qua mà khi nghĩ đến, tôi vẫn thương xót cho hoàn cảnh của họ.
Xin Chúa thương xót gia đình anh chị Minh và Hương và hướng dẫn họ trong cuộc hôn nhân và hành trình đức tin của họ.
Kim Hà, 7/1/2021