(26.05.2023 – Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,15-19)
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”
Hãy chăn dắt chiên của Thầy
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với các môn đệ bên bờ hồ Tibêria. Đây là lần hiện ra cuối cùng, trước khi Người về cùng Chúa Cha. Lần này Chúa đã làm phép lạ cho các ông được một mẻ cá kì lạ “Lưới đầy những cá lớn”.
Tiếp đến, Chúa như muốn sát hạch, kiểm tra lại xem cái đức tin, lòng mến của môn đệ mình sau ba năm dạy dỗ huấn luyện, đến nay đã được bao nhiêu? Nhất là với Phêrô mà Chúa muốn chọn làm đầu các tông đồ: “Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”. Ta cũng vui mừng vì ông đã trưởng thành mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Phêrô đã trải qua bao thử thách thăng trầm. Có lúc tỏ ra nổi trội hơn anh em khi tuyên xưng về Thầy: “Thầy là Đức KiTô con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,13). Mà cũng có lúc đã lỗi phạm tày đình: ba lần chối Chúa.
Thật là tế nhị mà cũng thật là xót xa khi mà Chúa hỏi ông tới ba lần “Anh có mến Thầy không?”. Đối với Phêrô thì sự xót xa có lẽ là nhiều vì Chúa như khoét sâu cái vết thương lòng ông đang đau đớn, hối hận ngày đêm. Còn đối với Chúa thì đây là tình thương, ân huệ Chúa dành cho ông. Khi hỏi tới ba lần, Chúa thửa biết Phêrô sẽ xót xa chừng nào, nhưng hỏi vậy mà cảm thông cho sự yêu đuối của con người, của ông, để mà khắc sâu đức tin, lòng mến cho ông, để từ nay không còn phạm tội như vậy nữa.
Phêrô được Chúa chọn làm tông đồ trưởng thật xứng đáng và hữu hiệu. Người ta kể về cuộc đời ông sau này cả là một đời ăn năn hối lỗi, say sưa mến Chúa. Mỗi ngày cứ gà gáy sáng là ông khóc lóc thảm thiết, đến nỗi đã hằn trên má ông hai vết sâu dòng nước mắt. Ông hết lòng hết sức chăn dắt đàn chiên là Hội Thánh ban đầu Chúa trao phó. Ông bị bắt rồi bị án tử hình thập giá. Thấy mình không xứng đáng được chết như Thầy mình, ông đã xin cho mình được đóng đanh ngược, chứng minh cho lòng tin yêu tuyệt đối vào Thầy mình là Đức Giêsu.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng dạy ta tiêu chí để chọn người phục vụ Chúa: trước hết đó là “Lòng yêu mến”. Sứ mệnh của Phêrô ngày xưa cũng chính là sứ mệnh của các đức Giáo Hoàng và hàng Giám Mục ngày nay: “Chăn dắt các chiên của Thầy”. Chắc chắn các ngài cũng được tuyển chọn theo tiêu chí ấy.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, năm 1978 sau nhiều lần đầu phiếu ngài mới được trúng cử, vì từ một nước Đông Âu. Bởi sống hết mình với đoàn chiên nên có người cho biết: ngài có nguy cơ bị ám sát. Nhưng ngài đã vui vẻ trả lời: “Satan chúng có thể có trăm phương nghìn kế, nhưng tôi chẳng quan tâm. Mạng sống tôi ở trong tay Chúa”. Thế rồi khi bị bắn, ngài đã chẳng cần gì việc điều tra, mà còn đến thăm và tha lỗi cho kẻ bắn giết, làm cho kẻ sát nhân đã quỳ xuống mà hôn tay ngài. Ngài quá đỗi tin yêu Thầy mình và ân cần chăn dắt đàn chiên, và “tử thần đã không thắng nổi”(Mt 16,18-19).
Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh Chúa những Đấng chăn chiên hết lòng. Nhờ đó con được hưởng ân phúc mà qua các ngài Chúa đã ban cho. Xin cho con biết cảm thông với trọng trách lớn lao ấy mà biết vâng nghe, mà đỡ đần được gì, hầu làm vui lòng các ngài. Amen.
Giuse Ngọc Năng