Thế giới này sẽ qua đi – Ngày Tận Cùng
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay.
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.”
(Câu ngạn ngữ Nga)
Con người thường bán thời gian để kiếm tiền,
Rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã thốt lên rằng:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi trở về cát bụi”.
Dòng đời cứ xô đẩy, thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả. Chẳng có gì thuộc về thế gian mà tồn tại mãi mãi, tất cả rồi sẽ sụp đổ và qua đi.
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội muốn nhắc chúng ta nghĩ đến ngày cùng tận của thế giới. Chỉ có những gì thuộc về Chúa mới trường tồn.
Thực ra, chẳng ai biết lúc nào là tận thế. Chúng ta sẽ không gặp được ngày đó. Tuy nhiên, ai cũng sẽ gặp ngày tận thế của đời mình, đó là ngày chúng ta chết. Vì thế, ai cũng phải chuẩn bị cho ngày đó.
Đôi khi ta cứ quá bám víu vào thế gian này, ta cứ tưởng rằng, nó không bao giờ qua đi.
Đôi khi ta cứ quá bám víu vào cuộc sống này, ta cứ tường rằng, chúng ta sẽ không bao giờ chết.
Đôi khi ta quên đi sự chuẩn bị cho đời sau, thì Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta về ngày tận cùng.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Đanien nói về ngày tận cùng: “Khi đó sứ thần Micae, Tổng lãnh đạo binh các thiên sứ, sẽ đứng lên chiến đấu và chiến thắng mọi thế lực gian tà. Nhưng đó cũng chính là lúc những người công chính được giải thoát và ban thưởng phúc trường sinh. Cuộc giao tranh giữa cái xấu và cái tốt; khi ấy cái xấu sụp đổ thì cái tốt lên ngôi. Người công chính được giải thoát, vì người công chính là người làm những điều tốt lành, phúc đức (Câu chuyện hai bà góa làm việc bố thí)
Trong bài Tin Mừng (Mc 13,24-32), Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở lại trong ngày quang lâm: Ngày Chúa quang lâm cũng là ngày bắt đầu một cuộc tạo dựng mới: "Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, các quyền lực trên trời bị lay chuyển" là đối ảnh của St 1,1.16 mô tả lúc Thiên Chúa tạo dựng: "Lúc khởi nguyên, Thiên Chúa dựng nên các tầng trời và trái đất. "Lúc đó Ngài sẽ sai thiên sứ đi và tập họp những kẻ được Ngài tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất đến cuối chân trời: khi vũ trụ cũ đầy gian tà sụp đổ thì cũng là lúc quyền lực của Chúa lên ngôi. Những kẻ lành được Ngài tuyển chọn sẽ làm thành nhân loại mới.
Chúng ta vừa được nghe viễn cảnh xẩy ra về ngày cùng tận. Ngày cùng tận ấy sẽ đến vào lúc nào? Chúng ta không biết trong bài Tin Mừng này, chính Chúa Giêsu đã nói "Còn về ngày hay giờ đó thì dù các thiên sứ trên trời, hay cả Chúa Con đi nữa cũng không ai biết được, trừ một mình Chúa Cha mà thôi". Ngài kết thúc bằng một câu nói: “Dù trời đất có qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không qua đi.”
Những hình ảnh ấy khiến cho nhiều người lo sợ, ngày ấy sẽ là một ngày khủng khiếp. Nhưng, chúng ta hãy nghe một đoạn trong sách tiên tri Isaia: Ngày ấy sẽ không cần mặt trời soi sáng ban ngày, cũng không cần mặt trăng soi sáng ban đêm, cũng không cần ánh sáng của các ngôi sao hoặc ánh sáng của đèn đuốc, vì chính Chúa Cứu Thế sẽ là Ánh Sáng soi chiếu khắp nơi, đó là lúc Chúa sẽ đến.
Ngày Chúa đến có thể là một ngày khủng khiếp đối với những kẻ tội lỗi, mà cũng là một ngày hân hoan vui mừng cho những người công chính. Người công chính vui mừng hân hoan vì được ngự trong nhà Chúa. Đó là phần phúc mà họ được hưởng. Đáp ca Tv 15 viết: "Số mạng con chính Ngài nắm giữ... được Ngài ở bên con chẳng nao núng bao giờ".
Ngày cùng tận ấy sẽ đến lúc nào? Không ai biết. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cũng không biết trước được. Ta chỉ biết chắc là ngày đó sẽ đến với từng người chúng ta, Chúa sẽ kêu gọi mọi người hãy để kiểm điểm đời sống mình, Chúa có quyền xét xử mỗi người khi đã sử dụng thời gian Chúa ban ta khi sống trên trần gian này.
Đời người được ví như một chuyến đi, và thời gian như là một con đường. Con người là như một kẻ lữ hành. Người lữ hành đó thực hiện chuyến đi cuộc đời trên con đường thời gian. Và con đường phải dẫn đến một đích điểm, thì người lữ hành đó cần phải biết tận dụng thời gian để đạt mục đích điểm ấy.
Hết một năm là hết một đoạn đường. Giáo Hội muốn chúng ta hôm nay tạm dừng chân lại để kiểm điểm cuộc hành trình của mình.
Một năm qua, tôi có tiến bước gì không?
Đối với bản thân: tôi có trở nên tốt hơn không?
Đối với tha nhân: tôi có công bình hơn, bác ái hơn không?
Đối với Chúa: tôi có đến gần với Chúa hơn không?
Đối với đức tin: tôi có vững vàng hơn không?
Đối với cậy: tôi có phó thác hơn không?
Đối với đức mến: tôi có biết yêu thương và chia sẻ hơn không?
Dù trời đất có qua đi nhưng Lời Chúa nói vẫn tồn tại luôn mãi. Chúng ta hãy lắng nghe và thực hành. Amen.
Lm. John Nguyễn