CN 4395: CUỘC ĐỜI GẮN LIỀN VỚI VẬN MỆNH TỔ QUỐC
Tôi có một cô con gái sinh ngày 30/9/1975, đúng 5 tháng sau ngày 30/4/1975. Cháu tên là Hà Thuỵ Thiên Kim hay Kim Hà Nguyễn, sắp được 45 tuổi. Tuổi của cháu cũng là số năm mà miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Cộng Sản VN.
Tôi nhớ những ngày cuối tháng 4 năm 1975 lúc ấy thì cả miền Nam rộn ràng, người đi kẻ ở. Tôi có người em ruột và người em họ là ở trong binh chủng Hải Quân. Họ về nhà rủ gia đình tôi cùng đi Mỹ nhưng vì vừa có thai, lại tiếc nhà cửa nên gia đình tôi đã ở lại VN.
Sau 5 tháng vất vả, buồn phiền lại còn bị đổi tiền, tôi bắt đầu chuyển bụng sinh cháu. Chồng tôi phải nhốt ba đứa con nhỏ ở nhà rồi chở tôi đến bịnh viện Nguyễn Văn Học, tỉnh Gia định để sinh con. Đợi mãi không thấy tôi sinh cháu nên anh phải trở về nhà để lo cơm nước cho ba đứa con tuổi từ 3 đến 5.
Lúc trờ về nhà, anh lúng túng đem luôn cái giỏ đựng quần áo của tôi và baby đi về nhà luôn. Khi anh đi rồi thì tôi đau bụng và sinh con. Sinh xong hai mẹ con không có quần áo nên cả hai cứ trần truồng như nhộng.
Giờ đây nhìn lại cuộc sống, tôi nhận thấy cháu Thiên Kim ra đời và chịu vất vả hơn các anh chị em của cháu. Khi tôi đi dạy học trở lại, tôi gửi cháu cho bà hàng xóm. Một hôm đạp xe đi làm nhưng quên món đồ, tôi về nhà và nghe thấy bà hàng xóm đang la hét con mình. Lòng mình quặn đau như thắt. Tôi vừa đi vừa khóc. Nếu không gửi con thì làm sao đi làm?
Khi cháu được 2 tuổi thì mỗi mùa hè khi tôi đi học nghiệp vụ và chính trị thì tôi phải nhốt 4 đứa con ở nhà, để đứa lớn trông coi đứa nhỏ. Bé Kim cứ lăn ra đòi mẹ, khi biết mẹ quyết tâm ra đi thì cháu ra cửa số nhìn theo mẹ mà khóc lớn. Cuộc đời lúc còn nhỏ của cháu Kim thật là vất vả và nhiều đau khổ.
Khi cháu Thiên Kim gần được 3 tuổi, gia đình tôi bèn đi theo một tổ chức vượt biên ra Phan Thiết để đi nhưng bị bắt lại. Lúc ấy, cháu Thiên Kim cứ khóc lóc và cằn nhằn suốt ngày, suốt đêm. Có lẽ vì thế mà họ thả 5 mẹ con tôi về trước. Còn chồng tôi và em gái bị ở tù lâu hơn. Em trai tôi chạy thoát được nên không bị bắt nhưng cũng rất khốn khổ sau đó.
Đến năm 1980, gia đình tôi đi vượt biên bằng đường bộ, lúc ấy cháu Kim mới có 4 tuổi rưỡi. Nó cũng khóc và cằn nhằn mãi vì cảnh khổ khi đi vượt biên và ở trong trại tị nạn làm cho cả nhà bực bội. Khi qua Mỹ thì cháu được 5 tuổi.
Hiện giờ cháu Thiên Kim là giáo sư môn Toán của trường Matsuda Middle School ở Fountain Valley. Cháu về thăm VN cùng với gia đình được 3 lần và rất thích VN. Hôm qua, gia đình tổ chức mừng sinh nhật sớm cho cháu. Mới đó mà đã 45 năm qua đi.
Đứa con chịu nhiều đau khổ nay đã tìm được hạnh phúc và niềm vui. Cháu là đứa con có hiếu nhất. Cháu luôn đi mua sắm giùm cho chúng tôi, nhất là trong dịp COVID 19 vì sợ chúng tôi bị lây bịnh COVID. Đã từ lâu cháu bảo:
"Hễ bố hay mẹ mà ai chết trước thì con sẽ mời người còn lại về ở với gia đình con."
Nghe câu nói của cháu, tôi rớt nước mắt. Chúa còn thương vợ chồng tôi! Ít nhất trong bầy con của mình cũng có đứa con muốn săn sóc cho mình lúc về già.
Happy Birthday Kim Hà Nguyễn! Bố mẹ thương yêu con! Xin Chúa chúc phúc cho gia đình con!
Kim Hà, 26/9/2020