Tiệc
(04.11.2017 – Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên năm A)
Lời Chúa: Lc 14,1.7-11
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Trong xã hội, giao tiếp là điều không thể thiếu, nó giúp con người gắn kết với nhau. Tuy nhiên, giao tiếp thông thường chưa đủ, con người còn muốn có thêm những sự kiện để thông qua đó, họ thêm gắn bó và hiểu nhau hơn. Đó là một trong những lí do khiến các buổi tiệc ra đời. Ngày nay, những buổi tiệc ngày càng phổ biến hơn, và tất nhiên, nó thường đi kèm với mục đích khác nhau.
Xét theo mục đích thông thường nhất, dễ nhận thấy nhất và đơn giản nhất, tiệc là nơi người ta cùng nhau tụ họp để chia sẻ niềm vui hoặc nỗi buồn. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, ẩn đằng sau các buổi tiệc ấy có thể là những mục đích khác. Không ít người muốn thông qua buổi tiệc có thể khuếch trương danh tiếng, gia sản, họ muốn cho người khác nể phục, trầm trồ về sự sa hoa, giàu có của mình. Tuy nhiên, cũng có những người dùng bữa tiệc để thực hiện mục đích không tốt, chẳng hạn như dò xét người khác, điển hình là những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay.
Nhóm Pharisêu là những người chống đối Đức Giêsu, họ đã thử Người hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể bắt lỗi được Người. Lần này cũng không ngoại lệ. Theo Thánh Kinh thuật lại, mục đích của họ khi mời Đức Giêsu đến bữa tiệc hôm nay là “cố dò xét người”. Dường như Người là cái gai trong mắt của họ, khiến họ khó chịu, bực tức và muốn dùng mọi cách để loại trừ Người.
Qua đó, ta có thể so sánh được thái độ giữa nhóm Pharisêu và những người họ gọi là “kẻ tội lỗi”. Trong Tin Mừng, nhiều lần Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe việc họ thử người. Tại sao lại như vậy? Có lẽ, một phần là do họ ý thức được mình là phận người tội lỗi, chẳng xứng đáng lên án ai. Nhưng chính nhờ sự khiêm nhường ấy đã khiến họ được tha thứ. Ngược lại, nhóm Pharisêu là tự xem mình là người công chính, tự cho mình là người thánh thiện nên luôn soi mói “cái rác” trong mắt người khác mà bỏ qua “cái xà” trong mắt mình. Chính vì thế, họ chẳng buồn nghe những Lời rao giảng của Đức Kitô và tự bóp nghẹt mình trong cái tôi tự mãn ấy.
Khác với họ, Đức Giêsu là người Thầy vĩ đại và tài ba, Người dạy dỗ con người mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh và bữa tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thế. Thông qua nó, Người dạy chúng ta bài học vô cùng cần thiết: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Qua đó, Người muốn chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của đức tính khiêm nhường. Kẻ càng tự mãn, cho mình là nhân vật quan trọng sẽ phải bẽ mặt, hổ ngươi khi nhân vật quan trọng thực sự xuất hiện và đuổi họ về vị trí của mình. Đây là bài học người dạy cho đám đông dân chúng, nhưng cũng chính là cái tát thẳng tay vào mặt những kẻ tự cho mình là công chính – những người Pharisêu: Kẻ tự mãn sẽ có ngày phải xấu hổ bởi chính thói xấu đó của mình.
Ngày nay, tiệc là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Thông qua bữa tiệc, người ta có thể thực hiện những mục đích khác nhau. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta dùng bữa tiệc để “chia ngọt, sẻ bùi” như bản chất của nó hay dùng nó để tìm cách bắt chẹt, lên án người khác? Nếu không thể dạy dỗ người khác như Đức Giêsu thì cũng đừng nên làm gương mù, gương xấu cho họ. Kẻo một ngày Người sẽ hỏi tội chúng ta vì đã làm cớ cho người khác vấp phạm.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường như lời Ngài dạy, cho chúng con biết nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình; để từ đó, chúng con biết cảm thông cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn hành động vì mục đích thánh thiện, đừng vì sự hơn thua, ganh ghét khiến chúng con bất hòa. Xin cho những buổi tiệc trở về đúng bản chất của nó, nơi người ta quây quần bên nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau trong cuộc sống. Để từ đó, chúng con trở nên gắn kết với nhau mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.
Petrus Sơn
(04.11.2017 – Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên năm A)
Lời Chúa: Lc 14,1.7-11
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Trong xã hội, giao tiếp là điều không thể thiếu, nó giúp con người gắn kết với nhau. Tuy nhiên, giao tiếp thông thường chưa đủ, con người còn muốn có thêm những sự kiện để thông qua đó, họ thêm gắn bó và hiểu nhau hơn. Đó là một trong những lí do khiến các buổi tiệc ra đời. Ngày nay, những buổi tiệc ngày càng phổ biến hơn, và tất nhiên, nó thường đi kèm với mục đích khác nhau.
Xét theo mục đích thông thường nhất, dễ nhận thấy nhất và đơn giản nhất, tiệc là nơi người ta cùng nhau tụ họp để chia sẻ niềm vui hoặc nỗi buồn. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, ẩn đằng sau các buổi tiệc ấy có thể là những mục đích khác. Không ít người muốn thông qua buổi tiệc có thể khuếch trương danh tiếng, gia sản, họ muốn cho người khác nể phục, trầm trồ về sự sa hoa, giàu có của mình. Tuy nhiên, cũng có những người dùng bữa tiệc để thực hiện mục đích không tốt, chẳng hạn như dò xét người khác, điển hình là những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay.
Nhóm Pharisêu là những người chống đối Đức Giêsu, họ đã thử Người hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể bắt lỗi được Người. Lần này cũng không ngoại lệ. Theo Thánh Kinh thuật lại, mục đích của họ khi mời Đức Giêsu đến bữa tiệc hôm nay là “cố dò xét người”. Dường như Người là cái gai trong mắt của họ, khiến họ khó chịu, bực tức và muốn dùng mọi cách để loại trừ Người.
Qua đó, ta có thể so sánh được thái độ giữa nhóm Pharisêu và những người họ gọi là “kẻ tội lỗi”. Trong Tin Mừng, nhiều lần Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe việc họ thử người. Tại sao lại như vậy? Có lẽ, một phần là do họ ý thức được mình là phận người tội lỗi, chẳng xứng đáng lên án ai. Nhưng chính nhờ sự khiêm nhường ấy đã khiến họ được tha thứ. Ngược lại, nhóm Pharisêu là tự xem mình là người công chính, tự cho mình là người thánh thiện nên luôn soi mói “cái rác” trong mắt người khác mà bỏ qua “cái xà” trong mắt mình. Chính vì thế, họ chẳng buồn nghe những Lời rao giảng của Đức Kitô và tự bóp nghẹt mình trong cái tôi tự mãn ấy.
Khác với họ, Đức Giêsu là người Thầy vĩ đại và tài ba, Người dạy dỗ con người mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh và bữa tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thế. Thông qua nó, Người dạy chúng ta bài học vô cùng cần thiết: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Qua đó, Người muốn chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của đức tính khiêm nhường. Kẻ càng tự mãn, cho mình là nhân vật quan trọng sẽ phải bẽ mặt, hổ ngươi khi nhân vật quan trọng thực sự xuất hiện và đuổi họ về vị trí của mình. Đây là bài học người dạy cho đám đông dân chúng, nhưng cũng chính là cái tát thẳng tay vào mặt những kẻ tự cho mình là công chính – những người Pharisêu: Kẻ tự mãn sẽ có ngày phải xấu hổ bởi chính thói xấu đó của mình.
Ngày nay, tiệc là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Thông qua bữa tiệc, người ta có thể thực hiện những mục đích khác nhau. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta dùng bữa tiệc để “chia ngọt, sẻ bùi” như bản chất của nó hay dùng nó để tìm cách bắt chẹt, lên án người khác? Nếu không thể dạy dỗ người khác như Đức Giêsu thì cũng đừng nên làm gương mù, gương xấu cho họ. Kẻo một ngày Người sẽ hỏi tội chúng ta vì đã làm cớ cho người khác vấp phạm.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường như lời Ngài dạy, cho chúng con biết nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình; để từ đó, chúng con biết cảm thông cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn hành động vì mục đích thánh thiện, đừng vì sự hơn thua, ganh ghét khiến chúng con bất hòa. Xin cho những buổi tiệc trở về đúng bản chất của nó, nơi người ta quây quần bên nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau trong cuộc sống. Để từ đó, chúng con trở nên gắn kết với nhau mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.
Petrus Sơn