(15.09.2022 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19,25‑27)
25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Đây là Mẹ của anh
Đã đến ngày Chúa Giêsu phải bỏ thế gian này, phải chia lìa tình mẫu tử huyết nhục với mẹ mình và tình yêu thương với các môn đệ. Người đã làm một việc đặc biệt dấu ấn trước lúc sinh thì: Người trao thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Đây là con của bà”, và trao Đức Mẹ cho thánh Gioan: “Đây là mẹ của anh”. Người thiết lập và lưu lại cho trần thế một mối quan hệ yêu thương cao cả: Tình mẹ con trên hết các tình mẹ con.
Nói đến tình mẹ con huyết nhục, các nhà văn nhà thơ họ đã phải tốn bao thời gian, giấy mực mà cũng chưa mô tả thoả đáng hết được mối tình thiêng liêng mầu nhiệm ruột rà mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Huống hồ ở đây là tình mẫu tử mà người Mẹ lại là Mẹ của Đấng uy quyền toàn năng- Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu thế, thì mối tình ấy còn mầu nhiệm cao sâu biết chừng nào. Người Mẹ ấy đã trở thành một người Mẹ của toàn thể nhân loại mà do mệnh lệnh, xác quyết của Chúa Giêsu thì lẽ nào lại có thể sai được. Vậy mỗi chúng ta ngày nay có tin tưởng, có nhận rằng mình đang được hưởng nhờ thật tình mẫu tử này chăng? Hay ta có tôn kính, yêu mến người Mẹ trên hết các người mẹ huyết nhục của mình?
Người con hay trông chờ tình yêu thương, mong hưởng nhờ những phúc lộc của mẹ mình. Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm ở tiệc cưới Cana (Ga 2,-10): Một câu chuyện mẫu về tình yêu thương, săn sóc lo lắng cho ta phần xác của một người Mẹ chuyên làm nội trợ cho mọi gia đình. Ở đó cũng cho ta thấy một người Mẹ lo cho ta đời sống linh hồn mà chỉ đường cho ta đến với Chúa. Khi phát hiện chủ tiệc hết rượu, chưa có ai ngỏ lời tỏ tình gì, mà tình thương của Mẹ đã e dè với Chúa: “Họ hết rượu rồi”. Mẹ không ngại để Chúa trách vì đã vội tỏ tình thương của mình với gia chủ: “Hết rượu thì việc gì đến mẹ con ta?”.
Thật là một người Mẹ yêu thương, khôn ngoan, uy quyền, Mẹ biết trước dù sao Chúa cũng sẽ yêu thương cứu giúp họ. Mẹ đã lo cho họ phần xác trước, để rồi Mẹ dẫn ta đến cùng Chúa. Mẹ bảo ta cứ vững vàng cậy trông vào Người, mọi sự đều là do Người bởi Người: “Thầy bảo sao cứ làm như vậy”, để rồi kết quả cuộc tiệc đã quá mỹ mãn, mà rồi mọi việc của đời mình cũng sẽ tốt đẹp.
Tình yêu thương của Đức Mẹ với các tông đồ cứ gắn bó bên nhau, lòng tôn kính Đức Mẹ của các tông đồ ngày một đậm đà sâu sắc. Mẹ con một lòng một dạ tin yêu Chúa và yêu thương nhau. Biến cố ngày lễ ngũ tuần, Mẹ Maria hiện diện cùng 11 tông đồ chờ đón Chúa Thánh Thần hiện xuống đã chứng minh điều ấy.
Lưu truyền rằng sau này thánh Gioan đã đưa Đức Mẹ về Êphêsô thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Mẹ con ở trong một ngôi nhà đến nay vẫn còn. Người ta coi đó là ngôi nhà mà Đức Mẹ và thánh Gioan đã ở.
Nhân loại ngày nay không còn được ở bên Đức Mẹ bằng xương bằng thịt như các tông đồ xưa. Nhưng tình thương của Mẹ vẫn trải dài rộng trên khắp nhân loại, Mẹ kéo ơn lành từ Thiên Chúa xuống cho nhân loại, đến tận tâm hồn những người tin yêu Mẹ ở mọi nơi, mọi thời. Nhìn những biến cố ở La Vang 1789, Lộ Đức 1858, ở Phatima 1917… càng sáng tỏ cho ta điều ấy.
Giáo hội Tin Lành không tôn kính Đức Mẹ vì cho rằng Mẹ vẫn còn có những người con khác với thánh Giuse. Rồi một câu hỏi: “Nếu Đức Mẹ còn có những người con khác thì sao Chúa Giêsu lại phải trối Mẹ mình cho thánh Gioan?” và kinh Magnificat trong Tin Mừng: “Từ nay hết mọi đời, sẽ khen Mẹ diễm phúc?” nghiã là thế nào? Câu hỏi thật là chí lý!
Lạy Mẹ Maria! Con tin Chúa đã đặt Mẹ làm mẹ của chúng con, được làm em Chúa Giêsu để được Mẹ yêu thương hồn xác. Xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con nơi dương thế này, để ngày sau được cùng Mẹ hưởng Chúa muôn đời –Amen.
Giuse Ngọc Năng