22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 21)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 60)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 39)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4838: Chuyện về Thị Nhân Ivan,#195 .

25 Tháng Bảy 20219:01 CH(Xem: 779)

ivanmem12CN 4838: Chuyện về Thị Nhân Ivan,#195

Washington, ngày...năm 2007

Cha quí mến,

... Một hôm sau lễ ra, con và Su sau gặp một thày chủng sinh người VN đang theo học bên Rôma dòng Phan Sinh, hình như thày đang học Triết thì phải.

Đất lạ quê người mà gặp người đồng hương thì mừng lắm. Peter cũng không ngoại lệ, thày gặp chúng con tay bắt mặt mừng như quen thân, mặc dù tiếng Việt không rành nhưng cũng ráng nói nửa Việt nửa Mỹ.

Peter đã qua đây 3 lần rồi và cũng muốn vô dự buổi hiện ra, nhưng khi con hỏi Ivan thì anh không chịu:

“Nếu cho một người vô thì nhiều người khác cũng sẽ theo vô như vậy, nơi này sẽ loạn lên mất…”

(Ivan chỉ ưu tiên cho các linh mục).

Khi Đức Mẹ hiện ra với anh, nhiều khi con chăm chú cầu nguyện, nhưng cũng có khi con bị lo ra, con ngó lên quan sát khuôn mặt của anh lúc đó: Ivan đang chăm chú cầu nguyện bất chợt ngẩng lên cười rất tươi, khuôn mặt đang đăm chiêu chợt bừng sáng. Nụ cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc. Anh mỉm cười trong suốt lúc Mẹ hiện ra và gật đầu liên hồi. Đôi môi mấp máy.

Thời gian có thể là 5 hoặc 10 phút. Anh nói:

“Khi Mẹ đến, Mẹ rất vui. Mẹ giơ tay chúc lành cho mọi người. Mẹ nhìn từng người.”

(Nghe nói Mẹ nhìn từng người, con cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù biết Mẹ luôn sống gần bên và theo dõi từng ánh mắt).

Anh dâng những ý chỉ của mọi người lên Mẹ. Mẹ cầu nguyện với anh. Mẹ nói chuyện riêng về cuộc đời anh. Mẹ thường quan tâm đến hòa bình thế giới, nhắc nhiều đến các linh mục, đến những người bịnh tật ốm đau.

Sau đó, Mẹ làm phép các ảnh tượng. (Mẹ nói, tuy Mẹ làm phép ảnh tượng nhưng cũng phải để cho các linh mục làm phép nữa vì các linh mục làm phép là chính Chúa Giêsu làm phép).

Sau đó Mẹ nói:

“Các con đi bình an.” Và ra đi.

Những lúc đó con cầu nguyện rất nhiều cho những người thân thương của mình, con dâng tất cả cho Mẹ, nhờ Mẹ cầu bầu che chở cho từng người.

Nhìn gương mặt buồn của anh lúc Mẹ đi khỏi làm trái tim con cũng phải chùng xuống, hồn con cũng buồn theo. Không buồn sao được khi gặp Mẹ Thiên Đàng chỉ trong giây phút ngắn ngủi rồi Mẹ lại đi.

Chia tay nào mà không mủi lòng, không đau xót, không nhớ nhung, không sầu muộn, không héo hắt ? Nhất là người đó lại là người Mẹ yêu dấu của mình. Nếu là con, chắc con chết được, chắc con không thể làm gì khác, chắc con ngồi đó khóc, ngồi đó đau, chắc con không trở về cuộc sống thế gian.

Nhưng Ivan nói, anh sống như vậy đã 26 năm rồi, ngày nào cũng mong đến giây phút gặp gỡ đó. Ngày nào anh cũng chuẩn bị. Ngày nào anh cũng nuôi hy vọng.

Ngày nào anh cũng ôm ấp mộng ước giây phút thần tiên này. Phải, cuộc sống là hy vọng, là mộng ước. Nếu không có những hy vọng, những mộng ước thì cuộc sống sẽ khô khan tẻ lạnh, chán chường sẽ phủ ngập con tim.

Con người còn sống là còn hy vọng, còn mộng ước để cuộc sống bớt đi buồn tẻ. Vì có hy vọng, có mộng ước mới có sức mạnh để bước đi, mới thấy vui trong cuộc sống.

Con người ai cũng có mộng ước của mình. Mộng ước của người Công Giáo là gì, nếu không phải là được gặp gỡ Chúa, là hạnh phúc bất tận đời sau, là những hứa hẹn vô biên trên thiên đàng. Nhưng vì là con người hèn yếu nên con người vẫn nuôi những mộng ước phù du để thấy đời đáng sống, cho dù chút mộng ước đó mong manh như sương khói, như bèo bọt tan mau, như giọt sương long lanh trong nắng sớm trên đài hoa đi nữa.

Sứ điệp nào Mẹ cũng nhắn nhủ cầu nguyện cho hòa bình. Có hai điểm Mẹ nhấn mạnh là Thánh Lễ và chầu Thánh Thể vì Chúa Giêsu thật sự hiện diện ở đó. Trong một sứ điệp Mẹ nói:

“Nếu phải chọn giữa cuộc hiện ra và Thánh Lễ thì nên tới với Thánh Lễ.”

Ivan dành ngày cuối để gặp gỡ từng người chúng con, coi ai có nhu cầu gì cần thiết để xin với Mẹ, anh ghi vào giấy và ngày hôm sau anh đệ trình lên Mẹ.

Trong cái giỏ xin ơn trước tượng của Mẹ, chúng con cũng đã viết để vào đó bao nhiêu ý nguyện của từng người .

Ivan nói cuốn sách Đức Mẹ kể lại cho Vicka về cuộc đời Đức Mẹ đã xong, bây giờ chỉ chờ ngày Mẹ cho phép ra đời mà thôi.

Ivan cũng biết phần nào về cuốn sách này. Hai người Thụ khải "locutionists" (Jelena và Marijana là hai người luôn được nghe tiếng nói trong lòng) từ hai năm nay Đức Mẹ không còn nói chuyện với họ nữa.

Vicka hiện không tiếp khách hành hương vì một tai nạn do một người hành hương vô ý xô đẩy, thành thử kỳ này con cũng chẳng gặp được.

Cách đây mấy năm, Vicka bị ung thư nhưng bây giờ đã lành. Có một lần vì đau đớn quá Vicka xin cho được khỏi, và trong 5 ngày sau đó Mẹ không tới với cô. Trong 5 ngày đó không gặp Mẹ cô còn đau đớn hơn khi bịnh tật nên cô xin được gặp lại Mẹ, dù phải chịu bệnh tật đau đớn mấy đi nữa.

Con đi Mễdu mấy lần nhưng đây là lần đầu được thấy thị nhân Marija, người được Đức Mẹ trao ban sứ điệp hàng tháng cho thế giới.

Như vậy là trong 6 thị nhân chỉ còn Ivanka là người con chưa được gặp. Nhưng Ivanka trong bao năm nay chỉ nói chuyện với khách hành hương tất cả có 8 lần. Hình như cô không thích xuất hiện giữa công chúng. Con cũng dự buổi nói chuyện của cha Jozo. Và buổi nói chuyện của cha Kurtovic.

Buổi nói chuyện với cha Jozo, cha Kurtovic, và Marija rất đông. Đa số là những người mới đi lần đầu tiên. Kỳ này con không được gặp Mirjana, Vicka, Jacob, nhưng có Ivan như thế cũng quá đủ cho con.

Con hỏi về các điều bí mật thì Ivan nói sẽ được tiết lộ khi thời điểm đến. Nhóm con hỏi cũng nhiều điều nhưng con chẳng nhớ hết được. Có một điều này là từ trước tới nay con nghe các thị nhân tả cảnh Thiên Đàng như thế nào, những người trên Thiên Đàng rất hạnh phúc làm sao…. Họ cầu nguyện, ca tụng Chúa v.v… Ivan cũng diễn tả về thiên đàng rất đẹp, rất hạnh phúc, không ai có đủ ngôn từ để diễn tả được.

Nhưng không thấy ai nói tới các trẻ em trên Thiên Đàng. Chỉ có Ivan nói thấy rất nhiều Thiên Thần nhưng không thấy trẻ em nào cả. Phải chăng tất cả các trẻ em trên Thiên Đàng đều trong hình dạng Thiên Thần?

Con nói: thiên hạ bảo rằng tất cả những sứ điệp của Mẹ đều giống nhau. Ivan hỏi : Giống nhau ở điểm nào? Đối với tôi thì 26 năm nay không có cái nào giống cái nào.

Trường hợp có những cái giống nhau cũng không có gì lạ vì Mẹ kêu gọi nhưng mấy người đã đáp trả. Cũng giống như một bà mẹ có đứa con hư, bà không muốn thấy con mình sa đà trụy lạc, bà kiên trì dùng lời lẽ để thuyết phục đứa con, để lôi nó về đường ngay nẻo chính, bắt buộc bà phải lặp đi lặp lại những lời với người con ấy cho tới khi nó thức tỉnh.

Đức Mẹ hiện ra ròng rã 26 năm nay. Mẹ kêu gọi, van xin. Mẹ lập một trường dạy cầu nguyện hầu biến đổi thế giới này, nhưng thế giới vẫn tối đen.

Sứ điệp tháng rồi Mẹ nói Thiên Chúa mong mỏi toàn thế giới hoán cải nhưng chuyện đó như xa vời quá. Có người mẹ nào thấy con cái sống trong lầm than đau khổ mà không thương xót.

Đức Mẹ cũng không ngoại lệ, tình của Mẹ còn gấp triệu người mẹ trần gian.

(Còn tiếp)
Thuận Hà, 2007