22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 29)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 34)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (9)

03 Tháng Chín 20171:15 CH(Xem: 2758)

Bucci-Book-Cover-194x300TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (9)
CHƯƠNG IX

1. LUISA PICCARRETA GÂY KINH HOÀNG CHO QUYỀN LỰC MA QUỈ

Khi đọc tự thuật của Luisa, ta dễ nhận thấy rằng trong thời kỳ đầu, chị đã phải chiến đấu kinh khủng chống lại quyền lực của ma quỉ, chúng không buông tha cả thân thể của chị. Trong các tác phẩm của chị, người ta đọc thấy những lời này: “Ta đã động chạm đến con, Ta không làm cho con vô nhiễm, vì Ta không phải nhập thể nữa, nhưng Ta đã cất khỏi con sự cám dỗ của tội lỗi”.

Đối với người tin, thì thật là dễ hiểu tầm mức của lời khẳng định đó, những lời khẳng định này hầu như nói lên một điều không thể tưởng tượng nổi về phương diện thần học. Một số người có thể bảo đó thực là một xì căng đan và coi đó là rối đạo. Tôi không muốn đi vào vấn đề này; các tòa án của Giáo Hội có tất cả thời gian để cứu xét và phán đoán. Một điều chắc chắn là: một lúc nào đó trong cuộc đời, Luisa đạt được bình an nội tâm, một sự yên hàn thanh thản, chiếu tỏa ra bên ngoài và gây ấn tượng mạnh nơi những người may mắn được quen biết và nói chuyện với chị. Tất cả có thể xảy ra xung quanh chị nhưng không bao giờ có thể làm thương tổn chị. Khi Luisa bị Bộ Thánh Vụ lên án vào năm 1938, tất cả đều kinh hãi, tất cả đều xôn xao, giáo sĩ cũng như giáo dân; dường như đó là một trận động đất làm rung chuyển và sụp đổ một tòa nhà lớn. Nhưng Luisa vẫn yên hàn như thường, thanh thản như thể vụ đó chẳng làm cho chị quan tâm. Chị ngoan ngoãn tùng phục ý muốn của Giáo Hội, giao nạp cho Bộ Thánh Vụ tất cả các thủ bản của chị, và tiếp tục cuộc sống an bình, thanh thản, trong kinh nguyện, tiếp tục công việc thêu thùa.

Vì thế, dường như Luisa đã được củng cố trong ơn thánh và do đó trở thành sự kinh hoàng cho ma quỉ, chúng phải trốn chạy ồn ào trước mặt Luisa. Một số sự tích dường như xác nhận điều đó.

Người ta kể rằng khi Luisa đi qua nơi nào đó - khi chị được chở bằng xe ngựa bịt kín để thanh tẩy hàng năm căn nhà của chị - một số nhà rung chuyển và người ta nghe thấy có những tiếng kêu la, tiếng giây xích loảng xoảng và tiếng người chạy trốn. Điều này đặc biệt xảy ra trong một tòa nhà lúc ấy còn ở trong giai đoạn tu sửa lại ở quảng trường chợ Corato. Thực vậy, trong tòa nhà đó, người ta kể rằng đã xảy ra những điều kinh khủng như giết người, treo cổ, tra tấn, v.v..

Một thiếu phụ kể rằng bà tới ở trong một nhà ở đường Rotondella, tỉnh Matera, nơi bà có nhiệm vụ dạy học tại một trường mẫu giáo. Nhưng trong nhà ấy, bà cảm thấy rất khó chịu vì nhiều lần bà thấy trong nhà có một người dáng điệu khủng khiếp tìm cách nắm bắt bà, nhưng bà ta tự vệ bằng cách giơ xâu chuỗi Mân Côi bà cầm trong tay; và người ấy chạy mất khi thấy như vậy. Bà ấy kinh hãi, từ bỏ mọi sự và trở về Corato với các con. Tội nghiệp chẳng ai tin lời bà và bà bị người ta coi là điên rồ, nhất là chồng bà là người có ý tưởng theo bè tam điểm. Không biết làm sao, bà tới gặp Luisa, chị ân cần lắng nghe bà kể, an ủi bà và bảo bà đừng sợ vì ma quỉ không có quyền lực nào trên bà, đồng thời Luisa khuyên bà trở về với công việc. Bà ấy nghe lời khuyên, nhưng muốn mang theo mình một tấm hình của Luisa: bà đóng khung và đặt hình đó trên bàn cạnh giường ngủ của bà. Một buổi tối, trong lúc bà đọc kinh Mân Côi với các con, bà lại thấy người đàn ông ấy tiến lại gần giường, cầm ảnh Luisa vứt xuống đất và vừa chạy trốn vừa kêu la. Từ lúc ấy, không có gì xảy ra nữa; an bình và thanh thản trở lại trong nhà đó. Khung ảnh có hình Luisa bị vứt xuống đất mạnh như thế, nhưng vẫn không bị hư hại và kiếng không bị vỡ. Tấm ảnh đóng khung đó hiện giờ ở trong nhà con dâu của phụ nữ ấy, trên bàn nhỏ cạnh giường.

Một sự tích khác rất gần đây là vụ ăn trộm các bàn ghế. Trong lúc tham dự một hội nghị quốc tế tại Costarica, chúng tôi được tin có một vụ trộm tại nhà Luisa. Bọn trộm lấy cắp các bàn ghế cổ thuộc về Cha mẹ của vị Tôi Tớ Chúa. Tin này làm chúng tôi xôn xao. Khi trở về, người ta cho công chúng biết các bàn ghế ấy có thể là nguy hiểm, vì ma quỉ nhảy mừng khi có quyền lực cám dỗ Luisa. Chỉ có chị mới có thể kiểm soát chúng: ma quỉ có thể xổ chuồng, được giải thoát khỏi ảnh hưởng của “Luisa Bà Thánh”. Thực vậy, người ta không rõ tại sao - có lẽ ma quỉ thực sự bị xổ chuồng - bất cứ nơi nào các bàn ghế đó được đưa tới, thì đều xảy ra những điều không thể tưởng tượng nổi. Trường hợp duy nhất trong lịch sử, ban đêm, bọn trộm khiêng trả lại bàn ghế, và để chúng ở đằng sau nhà Luisa. Mọi bình luận về việc này đều vô ích.

Một trường hợp khác xảy ra cho chính tôi. Năm ngoái, tôi tham dự một lễ nghi trừ quỉ tại nhà thờ Thánh Severo do Cha Cipriano, niên trưởng các nhà trừ quỉ ở Italia, chủ sự. Nhà thờ đầy những người coi mình là bị quỉ ám. Tôi mang theo mình một ảnh của Luisa và giơ ra cho một phụ nữ và nói: “Bà có biết Luisa không?”. Phụ nữ ấy nhìn ảnh và nói là không, nhưng một lát, bà mở to mắt và người ta nghe thấy có tiếng từ ngực bà ta nói: “Tôi có biết bà ấy .. tôi có biết bà... cút đi, cút đi!”, rồi bà ta đá tôi một cái để đuổi tôi đi, toan dựt dây stola màu đỏ tôi đang đeo. Tôi luôn mang theo trong mình một ảnh hoặc một thánh tích của Luisa.

2. SỰ QUA ĐỜI LÀNH THÁNH CỦA LUISA PICCARRETA

Khi tin Luisa qua đời ngày 4 tháng 3 năm 1947 được truyền đi, dân chúng tại Corato như thể ngừng lại để sống một biến cố duy nhất và ngoại thường. Luisa của họ, Bà Thánh của họ, không còn nữa. Và như một dòng sông cuồn cuộn, họ đổ về nhà Luisa để chiêm ngưỡng và bày tỏ lòng quí mến đối với người, từ bao năm vẫn được họ kính mến. Ngày an táng Luisa được tuyên bố là ngày thành phố để tang. Thi hài Luisa được quàn 4 ngày cho dân chúng kính viếng (với sự cho phép của bác sĩ đặc trách về y tế), để thỏa mãn ước vọng của hàng ngàn người ở Corato và vùng phụ cận, ngày đêm đổ về nhà Luisa. Người ta phải xin nhân viên công lực giữ trật tự cho làn sóng người. Tất cả đều có cảm tưởng Luisa ngủ chứ không chết. Thực thế, thân thể chị, ở trên giường, không bị cứng đơ như xác chết. Người ta có thể nâng tay chị, xoay đầu chị theo mọi hướng, gập các ngón tay dễ dàng, nâng và gấp cánh tay lại. Người ta cũng có thể vạch mi và quan sát đôi mắt tỉnh táo, không chút gì có vẻ là chết. Tất cả mọi người - những người từ nơi khác, các linh mục, nhân vật đạo đời - đều muốn xem một trường hợp duy nhất và lạ lùng như vậy. Rất nhiều người trước đó hồ nghi, bước ra khỏi nhà để thi hài Luisa, ngỡ ngàng, khóc và được đổi mới. Luisa có vẻ như sống, như thể một giấc ngủ thanh thản đang làm chị dừng lại. Tất cả đều xác tín rằng chị không chết và vài người nói: “Hãy mời Đức Giám Mục đến và hãy xem ngài có thể đánh thức chị bằng dấu thánh giá hay không; Luisa không phải là con của sự vâng phục sao?”. Hy vọng đó diễn tả lòng yêu mến của mọi người đối với vị Nữ Tôi Tớ Chúa. Nhưng một hội đồng bác sĩ, do giáo quyền, chính quyền và nhà chức trách y tế triệu tập, sau khi cứu xét kỹ lưỡng, đã tuyên bố Luisa thực đã chết rồi. Cho đến bấy giờ, Luisa vẫn được trưng bày cho dân chúng tôn kính, và không có dấu hiệu gì bị hư rữa và từ thân xác chị không có mùi hôi nào. Như một nữ hoàng ngồi trên giường. Vì không thể duỗi thẳng thi hài chị, nên người ta phải làm một quan tài đặc biệt hình chữ P, với mặt trên và hai bên bằng kiếng, để mọi người có thể nhìn thấy chị lần cuối cùng. “Luisa Bà Thánh”, vẫn luôn ngồi trên giường khoảng 70 năm trời và không bao giờ ra khỏi phòng, nay chị đi giữa làn sóng người mênh mông, đi đầu là một nhóm đông đảo các nữ tu thuộc tất cả các dòng, được đông đảo các linh mục và tu huynh tháp tùng. Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Chính, bên trong gian công hội, với sự tham dự của tất cả các hội đoàn ở Corato.

Tôi đã viếng thăm thi hài Luisa nhiều lần, trong 4 ngày được trưng bày, nhiều lần đụng chạm đến thi hài và lấy những hoa được liên tục đặt nơi đôi bàn chân và chân của chị. Những cánh hoa đó tôi giữ gìn cẩn thận trong nhiều năm trời, ép trong các sách của tôi. Nhiều cánh hoa ấy được tặng cho các bệnh nhân, và khi đụng tới, họ được lành bệnh và có thể tham dự lễ an táng. Khi linh cữu đi qua, nhiều bệnh nhân được thân nhân mang ra đặt ở cửa nhà, và người ta kể, nhiều bệnh nhân đã được ơn đặc biệt. Luisa được an táng trong nhà nguyện của gia đình Calvi. Ngày 3 tháng 7 năm 1963, hài cốt chị được đưa trở lại Corato, để được an táng vĩnh viễn tại giáo xứ Santa Maria Greca.

3. CHÀNG THANH NIÊN BỊ GIẾT ĐƯỢC HỒI SINH

Trước khi chấm dứt hồi ký của tôi, tôi không thể không trình bày một sự tích rất đặc biệt này.

Tôi vẫn luôn nghe nói về một chàng thanh niên bị giết và được Luisa hồi sinh. Sự tích này tôi đã nghe ông già mù ca sĩ kể, trong một buổi hội tại đường Panseri.

Một hôm, có một thanh niên chết, nằm trên một vũng máu. Bà mẹ hay tin đau buồn đó, không chạy lại xem xác con, nhưng bà vừa kêu, vừa chạy tới nhà Luisa, đầu tóc xõa ra, bà quì xuống trước cửa và kêu: “Luisa, Luisa, họ giết con tôi rồi!”.

Bà thánh nhỏ - danh từ mà ca sĩ già gọi Luisa - cảm động và nói: “Bà hãy đi lấy người con mà Chúa trả lại cho bà”.

Người mẹ đứng dậy và được vài người đạo đức dẫn tới nơi con trai bà đang nằm chết.

Khi thấy con, bà mẹ bất kể những người canh gác đứng đó, nhào vào xác con, ôm trên tay và hôn, tuyệt vọng như Đức Mẹ sầu bi dưới chân thánh giá.

Nhưng đột nhiên, chàng thanh niên ấy mở mắt và kêu: “Mẹ, con đây nè, xin mẹ đừng khóc nữa”.

Khi nghe kể lại sự tích đó, mọi người đều khóc, nhất là những bà già có con đang phải tham chiến.

Một vài lần - tôi cũng nghe kể thoáng qua về sự tích ấy ở nhà tôi. Tôi nhớ, cô Rosaria, một hôm, nói những lời này với ba tôi: “Anh đừng nói nhảm như thế nữa, anh tiếp tục ăn đi”. Lúc đó, ba tôi đang kể chuyện một người được “Luisa Bà Thánh” hồi sinh.

Trong xứ tôi, một hôm tôi nghe cô Redda, hội trưởng dòng Ba Phanxicô, nói về phép lạ ấy với một nhóm phụ nữ. Nhận thấy sự có mặt của tôi, cô liền lấy tay che miệng cô lại, tự trách mình bất cẩn, vì thực ra, Cha Cataldo Tota, cũng có mặt lúc ấy và nói: “Một số chuyện không nên nói trước công chúng bao lâu những người liên hệ còn sống”.

Tôi không bao giờ coi trọng sự tích này - luôn được kể thì thầm - vì tôi thấy đó là chuyện không thể tin được. Cô Rosaria không bao giờ muốn đề cập tới vấn đề đó, và khi tôi hỏi, thì cô đáp: “Hãy bỏ qua những chuyện tầm phào đó!”.

Tôi hiểu rằng về điều xảy ra đó, có một lệnh cấm tuyệt đối không được nói tới, từ phía Luisa cũng như từ phía hàng giáo sĩ.

Chuyện kể của ông già mù tôi thấy có vẻ quá tưởng tượng, quá tô điểm và giống như một bi kịch Hy Lạp hơn là một sự kiện xảy ra thực sự. Trước đó, tôi không bao giờ muốn viết gì về điều ấy, để khỏi làm cho vị Tôi Tớ Chúa bị coi là lố bịch (và cũng bị tôi coi giai thoại ấy là kết quả trí tưởng tượng của dân gian).

Sau đó, khi đọc một thư của Thánh Linh Mục Annibale Maria di Francia, trong đó có xác nhận phép lạ một thanh niên bị giết chết được hồi sinh, tôi nghĩ là nên đề cập đến hiện tượng ấy ở đây, điều mà tôi đã được nghe nói tới rất nhiều.

Cha Thánh Annibale khẳng định, với uy tín của một vị thánh, rằng sự hồi sinh của chàng thanh niên bị giết xảy ra nhờ lời cầu nguyện của Luisa Piccarreta.

Thư đó viết ngày 5 tháng 5 năm 1927. Ít ngày sau, đúng ra là ngày 1-6-1927, Cha Thánh Annibale qua đời thanh thản tại thành phố Messina.
Hết