18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 22)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (7)

03 Tháng Chín 20171:09 CH(Xem: 2529)

Luisapic1TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (7)


CHƯƠNG VII

1. LUISA PICCARRETA VÀ CÁC TRẺ EM TẠI CORATO

Tại Corato, có tiếng đồn nơi các bà cụ già, cả trong thời niên thiếu của tôi, rằng ban đêm, Luisa ra khỏi nhà bằng xe ngựa che kín, để không bị ai thấy, các trẻ em ở Corato chạy trước xe và kêu “Luisa Bà Thánh” đi qua!”. Luisa ra khỏi nhà ban đêm, theo lệnh của giáo quyền, để tránh những đám đông tụ tập và những cảnh tượng cuồng tín. Ít là mỗi năm một lần, thường là vào mùa hè, Luisa được đưa tới một nhà khác, để người ta có thể thanh tẩy toàn bộ: sơn phết lại nơi ở, với vôi trắng, thay rơm trong các nệm hoặc thay len, để mang đi giặt hoặc làm cho mềm.

Trong những dịp đó, nhiều gia đình giàu có ở Corato tranh đua nhau tiếp đón Luisa. Trong số những người ấy, có các gia đình Capano, Cimadomo, Padroni Griffi, Azzariti, và một số gia đình khác, chính họ đưa xe tới để rước Luisa về. Trong cuộc hành trình bí mật ấy, các trẻ em ở Corato, như được linh cảm, tụ họp nhau và hô to trên đường phố, báo tin Luisa đi qua: “Bà con cô bác ơi, hãy ra khỏi nhà, “Luisa Bà Thánh” đi qua!”, và mọi người cầm đèn sáng chạy ra khỏi nhà.

Một hôm tôi khám phá thấy rằng ba tôi cũng đã nhiều lần tham gia các cuộc tập họp ban đêm như vậy, cùng với những đứa trẻ khác trong làng, mỗi khi Luisa đi qua. Sau này, khi lớn lên và là tu sinh dòng Capuchino, tôi hỏi ba: “Có ai báo cho ba và những đứa trẻ khác về việc di chuyển của Luisa không, thưa ba?”, Ba đáp: “Không, tụi ba cảm thấy một cái gì đó trong tâm hồn và hiểu rằng xe của Luisa sắp đi qua”.

2. NGƯỜI LÍNH HỤT

Vì những biến cố xảy ra thời đó và những xáo trộn về tài chánh, gia đình tôi, trước kia khá giả, nhưng suýt nữa thì trở thành nghèo đói. Do những bất hạnh xảy ra trong gia đình, - hai người chị của cô tôi qua đời, ông nội tôi bị tê liệt một phần thân thể, bác trai cả của tôi di cư sang Argentina tìm công ăn việc làm - tất cả tài sản của gia đình tôi bị bán hoặc bị cầm cố.

Chỉ còn lại người con trai thứ là Francesco, tức là ba tôi, có thể quản lý gia sản, gồm một cái lò củi, đủ để nâng đỡ số phận của gia đình.

Trong khi đó, Thế Chiến thứ I bùng nổ và Francesco bị động viên.

Mẹ của cô tôi xin cô nói với Luisa, vì chỉ có chị mới có thể tìm được biện pháp giải quyết hoàn cảnh ấy. Nhưng cô Rosaria của tôi cứ làm ngơ giả điếc, cho đến một hôm bà nội tôi nói mạnh rằng: “Nếu hôm nay mà con không nói với Luisa, thì từ ngày mai trở đi, con không được tới nhà Luisa nữa, và phải ở lại nhà để làm việc”.

Cô Rosaria, vừa tới nhà Luisa, mặt rầu rĩ, thì được Luisa gọi vào và nói: “Tại sao em không nói gì cả? Chị đã biết tất cả từ lâu. Hãy về nói với mẹ em rằng Francesco sẽ không phải đi lính đâu”. Và quả thực đã xảy ra như vậy...

Ngày mà Cha tôi phải trình diện để gia nhập quân ngũ, cổ của ba bị sưng phồng lên to tướng, nhưng ba không cảm thấy đau đớn tí nào, đến độ được coi là không thể tòng chinh. Trở về nhà, trên đường, bướu sưng biến mất. Hiện tượng này xảy ra trong ba năm trời, cho đến khi ba được miễn dịch hoàn toàn.

Ba tôi xác nhận điều đó và nói rằng: “Bà ấy làm cho ba thấy những điều mới mẻ”, và vừa nói ba vừa dùng cử chỉ để giải thích điều đã xảy ra.

Thực vậy, khi điều khiển công việc ở lò củi, ba tôi đã thành công ít là một phần trong việc cải tiến tình trạng tài chánh của gia đình.

3. ĐỨA TRẺ HỒI SINH

Sự kiện lạ lùng này được bà cụ già Benedetta Mangione, đồng tuổi với cô Rosaria, kể lại cho tôi. Bà cũng thuộc nhóm các thiếu nữ lui tới với Luisa để học thêu thùa.

Bà kể lại như sau: “Một buổi sáng trong năm 1920-21, trong khi tôi ở nhà Luisa, sau khi dự thánh lễ, do linh mục Gennaro di Gennaro, Cha giải tội của chị cử hành, có một phụ nữ hốt hoảng vào phòng vị Tôi Tớ Chúa, với tiếng kêu tuyệt vọng, bà đặt vào đầu gối Luisa đứa con nhỏ của bà đã chết, và bà quì xuống cạnh giường chị, khóc ròng. Tất cả đều kinh ngạc và Rosaria tìm cách nâng phụ nữ ấy lên. Qua cách thức bà ấy nói chuyện, tôi hiểu là bà có họ hàng với Rosaria. Luisa không khó chịu vì cảnh tượng ấy, bắt đầu vuốt ve đứa bé đang ở trên đầu gối chị, và nói: “Serafina làm gì thế? Hãy bồng bé Luigi lên và cho cháu bú sữa vì cháu đang đói!”, rồi chị giao bé vào vòng tay của bà mẹ”.

Rồi cô Rosaria mời phụ nữ ấy ra khỏi phòng và về nhà. Thiếu phụ ấy vâng lời mau mắn.

Bà Mangione, như mọi người có mặt trong phòng lúc ấy, đều có cảm tưởng rằng đứa bé được hồi sinh. Nhưng vì biết rằng Luisa không muốn thiên hạ biết những chuyện ấy, nên họ không nói với ai về vụ này.

Rosaria khép màn cửa giường của Luisa và đưa mọi người ra ngoài, cô nói rằng Luisa phải cám ơn sau khi rước lễ.

Cả Cha giải tội của chị cũng không nói lời nào, nhưng ra đi ngay, cùng với mẹ của đứa bé.

Vài ngày sau vụ đó, cô Rosaria nói với Angelina: “Hai người ấy - cô nói về anh trai và chị dâu, là đôi vợ chồng trẻ - phải ngưng đi rạp hát; nếu không cả hai sẽ vào tù”.

Đây là diễn tiến sự việc khiến cho hài nhi mới sinh bị chết.

Đôi vợ chồng trẻ, Bucci Francesco và Garofalo Serafina, - tức là Cha mẹ tôi - rất mê coi hát, và thường xuyên đi xem. Hai người sinh được một đứa con trai tên là Luigi. Một buổi tối, ở rạp hát tại Corato có diễn tuồng của Verdi, dường như là vở kịch “Il Rigoletto”. Cám dỗ thật là mạnh, đến độ đôi vợ chồng đặt con nhỏ trong nôi và đi xem hát. Khi trở về - đã gần hừng sáng - họ thấy đứa bé đã cứng đơ trong nôi và bị ngộp thở. Kinh hoàng, Cha đứa bé, là Francesco, tẩu thoát khỏi Corato, trong khi bà mẹ Serafina tuyệt vọng, bọc con trong khăn và đưa tới nhà Luisa. Về vụ này, trong nhà không hề đề cập tới. Chỉ có một lần mẹ tôi, Garofalo Serafina, kể về một đứa bé được hồi sinh, nhưng có lẽ vì bối rối do mặc cảm tội lỗi, nên không nói đó là ai.

Điều mà tôi có thể làm chứng là mẹ tôi rất gắn bó với đứa con trai đầu lòng và có lòng tôn kính sâu xa đối với “Luisa Bà Thánh”, đến độ thường nói về chị. Cả anh tôi Luigi cũng có lòng tôn kính Luisa như vậy. Thực vậy, sau vụ Luisa bị kết án năm 1938, cô Rosaria đến nhà chúng tôi và muốn đốt tất cả những gì thuộc về Luisa, nhưng anh tôi, lúc đó đã 18 tuổi, gần đi nghĩa vụ quân sự, hết sức chống lại. Và khi cô tôi nói với anh tôi rằng ai không vâng lời Giáo Hội thì sẽ xuống hỏa ngục, anh đáp: “Cháu sẽ xuống hỏa ngục, nhưng không thể đốt những thứ này”, và anh cẩn thận đặt tất cả những đồ vật của Luisa vào một chiếc hộp nhỏ và mang theo mình.

Hiện nay, tất cả những đồ vật đó ở trong tay chị dâu tôi, Rita Tarantino, và các con của chị. Họ cẩn thận gìn giữ.

4. ISA BUCCI VÀ LUISA PICCARRETA

Nhà Luisa thường được các chị em tôi lui tới, Luisa, Maria, Gemma, và các anh tôi Agostino, Luigi, và cả đứa em út trong gia đình là Giuseppe, quen gọi là Peppino (tức là tôi).

Tất cả đều cung cấp chứng từ trên giấy về Piccarreta, nhưng họ chỉ nói những điều cốt yếu mà thôi, vì sự kín đáo của họ. Về phần tôi, tôi biết các biến cố khác được kể trong gia đình.

Chị cả tôi, Luisa, là người lui tới với vị Tôi Tớ Chúa nhiều hơn, không phải như người học nghề, nhưng với tư cách là cháu của cô Rosaria. Trong nhiều trường hợp, chị giúp đỡ Angelina và cô Rosaria trong những công việc nội trợ, và có một quan hệ rất thân mật với Luisa. Thực vậy, chính chị đã giúp đỡ Luisa ban đêm, trong lần bệnh cuối cùng. Khi bác sĩ quả quyết Luisa đã chết thật rồi, chính chị đã có sáng kiến thay áo cũ, mặc áo mới và tìm cách đặt Luisa nằm thẳng trên giường.

Đây là điều chị nói khi về nhà.

“Khi Luisa qua đời, có một bầu không khí vừa kính trọng vừa sợ hãi nơi mọi người. Không ai dám động chạm tới chị. Cô Rosaria và Angelina đi ra khỏi phòng để khóc. Tôi tìm cách duỗi thẳng Luisa trên giường, nhưng không thể được. Thực vậy, hoặc chị nâng chân lên hoặc chị mở miệng như thể nói: “Hãy để chị nguyên như vậy”. Bấy giờ, tôi đề nghị với những người hiện diện, trong đó có Giuseppina là cháu gái của Luisa, thay áo cho chị ngay trước khi chị cứng đơ. Thế là chúng tôi tìm cách làm ngay. Rồi chúng tôi đưa chị sang phòng bên cạnh, tại đây có chuẩn bị một cái tán hoàn toàn màu trắng. Điều làm tôi kinh ngạc hơn cả là khi đưa Luisa đi, tôi có cảm tưởng chị không nặng tí nào. Từ đó tôi hiểu rằng tại sao, nhiều lần, cô Rosaria, đặt Luisa một cách rất dễ dàng trên xe, khi thu xếp lại chăn đệm ở giường. Trên ngực của Luisa có đặt một cái yếm với hàng chữ FIAT và thánh giá dòng ba Đa Minh”.

Áo sơ mi của Luisa được cởi ra và được chị tôi gấp lại, mang về cho cô Rosaria. Cô nói: “Cháu hãy đưa về nhà”. Chiếc áo đó giờ đây thuộc về chị Gemma của tôi.

Thánh giá dòng Ba Đa Minh mà Luisa đeo trên giường chết, đã được gỡ khỏi thi hài chị trong ngày an táng, cô Rosaria vẫn còn đeo trên người. Giờ đây thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi giữ rất cẩn thận.

5. GEMMA BUCCI VÀ LUISA PICCARRETA

Tất cả chúng tôi, khi còn nhỏ, vẫn thường lui tới nhà Luisa, đặc biệt là các chị tôi đến đó để học lớp sơ đẳng về thêu thùa. Chị Gemma lớn tuổi hơn tôi một chút, và thường tới nhà chị Piccarreta cùng với cô Rosaria, hầu như hằng ngày. Gemma là một thiếu nữ gầy ốm và nhỏ bé, rất được cô Rosaria và Luisa quí mến. Thực vậy, Gemma là tên Luisa đặt cho. Chị đề nghị Cha mẹ tôi gọi tôi là Giuseppe và đổi tên chị Giuseppina thành Gemma. Và thế là tôi được mang tên Cha nuôi của Chúa Giêsu; còn chị tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, được gọi là Gemma, cho dù không thể đổi tên trên giấy khai sinh vì hành chánh phiền phức.

Gemma ra vào phòng của Luisa và rất được tín nhiệm. Luisa hài lòng vì tính tình linh hoạt của Gemma và giao cho chị nhiệm vụ nhặt các kim gút bị rơi xuống đất. Một lần cô bé Gemma ẩn nấp dưới giường Luisa, có lẽ vì muốn gây ngạc nhiên cho cô Rosaria, và vì thế, chị vô tình chứng kiến một hiện tượng thần bí. Luisa có một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, trên đó có đặt một cái chuông nhỏ bằng kiếng có tượng Chúa Giêsu Hài Đồng.

Một lát, chị tôi thấy có một cái gì bất thường: bầu không khí hoàn toàn thinh lặng, người ta không nghe thấy cả tiếng các trẻ nữ làm việc ở phòng bên cạnh. Bấy giờ, Gemma mới chui ra khỏi gầm giường và thấy tượng Chúa Hài Đồng cử động, được Luisa cầm trên tay và hôn nhiều lần. Gemma không nhớ mình đứng im bao lâu chứng kiến cảnh tượng ấy; chị chỉ nhớ rằng, tới một lúc, tất cả trở lại bình thường, và không ai cảm thấy điều gì lạ. Cô Rosaria bước vào phòng như mọi khi, và Luisa tiếp tục thêu thùa như thói quen. Sự tích ấy không bao giờ được chị tôi kể lại cho tôi trong thời niên thiếu. Chị giữ kín trong tâm hồn biến cố đó. Tôi chỉ được biết sự kiện ấy do chứng từ của chị ghi trên giấy tờ trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận để làm án phong Chân phước cho Luisa. Tôi tin rằng sự trợ giúp của Luisa đối với chị Gemma của tôi vẫn tiếp tục. Về vấn đề đó, tôi là một chứng nhân về một ơn đặc biệt.

Khi sinh đứa con trai thứ hai, vì sự thiếu kinh nghiệm của bác sĩ và những người phụ tá, nên chị tôi suýt bị thiệt mạng. Thực vậy, trong khi sinh, tử cung của chị tôi bị rách, nên chị bị mất máu rất nhiều. Bác sĩ bước ra khỏi phòng giải phẫu và nói những lời lạnh lùng này với thân nhân của chị: “Chúng tôi đã cứu được hài nhi, nhưng không còn làm được gì cho người mẹ”. Trong khi những người khác bật khóc, tôi nghĩ tới chiếc áo sơ mi của Luisa. Tức thì tôi chạy về Corato và đến nhà Cha tôi. Tôi đánh thức cô Rosaria dậy giữa đêm khuya và kể lại những gì xảy ra; rồi tôi xin cô chiếc áo của Luisa. Cô vừa khóc vừa lôi chiếc áo ra khỏi tủ. Chúng tôi cùng nhau trở lại nhà thương Bisceglie. Chúng tôi dặn người nữ y tá đặt chiếc áo dưới đầu chị Gemma và lời yêu cầu được thi hành ngay. Bác sĩ trưởng đã đi rồi. Ngay sau đó, chúng tôi gặp viên bác sĩ phụ tá, ông nói với chúng tôi: “Nếu các anh chị đồng ý, tôi sẽ giải phẫu chị Gemma ngay”. Chúng tôi đồng ý, cho dù chồng chị Gemma nói: “Nếu Gemma không biết gì nữa, thì xin bác sĩ cứ mổ; nếu không, thì chỉ làm cho vợ tôi chịu đau khổ vô ích thêm mà thôi”.

Lúc đó, có một người bạn của anh rể tôi tới nơi, anh ta là y tá tại một nhà thương tâm trí ở Bisceglie. Anh sẵn sàng tặng 6 lít máu cần thiết để truyền cho chị tôi. Cuộc giải phẫu thành công và chị Gemma được cứu thoát. Cô Rosaria tin rằng có bàn tay của Luisa trong vụ này.

Đây là lời chị Gemma kể lại. “Trong khi bác sĩ giải phẫu tôi, tôi thấy Luisa đứng cạnh chân giường tôi với hài nhi bồng trên tay và chị nói với tôi: “Hài nhi này sẽ về Thiên Đàng, nhưng phần em, em sẽ sống lâu”. Và không hiểu sao, tôi ý thức rằng dưới gối tôi có chiếc áo của Luisa”. Ngày hôm sau, hài nhi bị bệnh sưng phổi cấp tính một cách lạ kỳ, và qua đời ngay sau đó.

Sự tích này được toàn thể gia đình tôi coi là một phép lạ thực sự. Rất tiếc là hồi đó, không ai nghĩ tới án phong thánh, vì vì thế, không thu thập chứng từ của bác sĩ giải phẫu và các y tá; họ cũng xác tín rằng chị tôi thoát nạn được là nhờ một phép lạ, vì đó là một trường hợp bệnh lý duy nhất và không thể giải thích nổi.