13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 42)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 39)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 40)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 52)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 48)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
10 Tháng Tư 20244:25 CH(Xem: 46)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
10 Tháng Tư 20243:29 CH(Xem: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (4)

03 Tháng Chín 201712:58 CH(Xem: 3039)

CHƯƠNG IV

Luisalife3small1. THÁNH ANNIBALE MARIA DI FRANCIA VÀ LUCIA PICCARRETA

Cô Rosaria thường vui lòng nói về Thánh Annibale Maria di Francia, sáng lập dòng Cầu Xin Ơn Gọi (Rogazionisti) và dòng các Nữ Tu dòng Nhiệt Thành Thiêng Liêng.

Cô nói về Thánh Annibale Maria di Francia như thể ngài là người thân trong gia đình, và để chỉ về ngài, cô dùng thành ngữ “Cha Francia”. Bản thân tôi cũng rất quan tâm đến vị Thánh Annibale Maria di Francia này và nhiều lần tôi đã hỏi các Cha dòng Cầu Xin Ơn Gọi xem trong văn khố của dòng có thấy tài liệu nào về quan hệ giữa Luisa và Thánh Annibale Maria di Francia hay không. Tôi cũng tới Viện Thánh Antôn ở Corato, là căn nhà do Thánh  đích thân muốn thành lập, với mục đích đưa Luisa về sống giữa các nữ tu của ngài. 

Cô tôi nói rằng Cha Annibale đã có dự án đưa Luisa vào nhà dòng các Nữ tu tại thành phố Trani, nhưng Luisa cho biết Chúa muốn chị ở lại Corato. Dự án của Cha Annibale được hoàn thành năm 1928, sau khi Cha qua đời thánh thiện.

Cha Annibale di Francia là Cha giải tội ngoại thường của Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta và chính ngài đã xuất bản các tác phẩm của chị. Thánh  Annibale thuộc vào số đông đảo các linh mục đã xây dựng Giáo Hội của Chúa bằng sự thánh thiện và bằng những công trình giúp đỡ cô nhi và trẻ em bị bỏ rơi. Công trình của Cha mang lại lợi ích lớn lao cho Italia và Giáo Hội, trong thời kỳ bị trào lưu bài giáo sĩ thống trị.

Theo lời cô Rosaria, Thánh  Annibale rất được Đức Thánh Giáo Hoàng Pio 10 quí mến và thường tiếp kiến riêng. Dường như thánh Piô 10 tỏ ra rất chú ý tới Luisa Piccarreta: Thánh  Annibale đã đệ trình các tác phẩm của Luisa cho Đức Giáo Hoàng trước khi xuất bản.

Cô Rosaria quả quyết rằng sau khi đọc một số tác phẩm của Luisa, đặc biệt là tác phẩm nổi tiếng về Cuộc Thương Khó của Chúa, được xuất bản với tựa đề “Đồng hồ Thương Khó”, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô 10 đã nói: “Cha rất quí mến, Cha phải quì gối khi đọc tác phẩm này, vì trong đó chính Chúa Giêsu Kitô nói”. Và chính thánh Giáo Hoàng đã khuyên Cha Annibale xuất bản các tác phẩm đó. (Chú thích: Cuốn “Đồng hồ Thương Khó” có nhiều ấn bản khác nhau, do chính Cha Annibale hiệu đính, như chúng ta có thể đọc thấy trong các lời tựa dài của các ấn bản đó.)

Cha Annibale thường đến nhà Luisa ở đường Nazario Sauro theo định kỳ, và ở lại nói chuyện thiêng liêng với chị nhiều giờ.

Thường Cha cũng dẫn một vài vị giám mục, Italia hoặc ngoại quốc, đến nhà Luisa, và cô Rosaria nhắc đến cuộc viếng thăm của một giám mục người Hungari. Để giải tỏa một số hồ nghi, Thánh  linh mục dẫn một vài nhà thần học tới gặp Luisa. Các vị này sau khi nói chuyện với vị Tôi Tớ Chúa, liền họp nhau trong một phòng khác, thảo luận hồi lâu về những gì đã nghe.

Cô Rosaria kể lại rằng một giám mục Hungari, sau khi nói chuyện với Luisa, đã bước ra khỏi phòng, nét mặt lo âu và nói những lời này bằng tiếng Ý không hoàn hảo: “Anh chị em hãy cầu nguyện cho dân tộc tôi”. Đức giám mục nói những lời này sau khi được Luisa cho biết về tương lai không sáng sủa đang chờ đợi tổ quốc của ngài. Cô Rosaria không biết chính xác vị giám mục ấy là ai cũng như xuất xứ của ngài, và cô chỉ nói đó là “một giám mục Hungari”.

Các cuộc viếng thăm của Cha Annibale không phải chỉ thu hẹp vào những cuộc nói chuyện với Luisa; Cha còn diễn thuyết cho những người thường đến nhà Luisa, đặc biệt là các thanh niên thiếu nữ; những cuộc diễn thuyết đó mang lại thành quả dồi dào. Thực vậy, nhiều thiếu nữ đã trở thành nữ tu và nhiều thanh niên tiến lên chức linh mục, và không thiếu những người gia nhập dòng của Cha đang thành lập.

Nhiều người đến nhà Luisa để xưng tội với Cha Annibale. Điều đó được kinh sĩ Andrea Bevilacqua xác nhận với tôi. Khi còn là chủng sinh trẻ, thày Bevilacqua cũng đến nhà Luisa để xưng tội với Cha Annibale. Cha cũng là vị giải tội ngoại thường cho Đức Cha Leo, vị Tổng Giám Mục đáng kính của giáo phận Trani.

Trong cuốn sách xuất bản trước đây, tôi không nói về Thánh  Annibale di Francia, vì tôi được khuyên nên im lặng để khỏi tạo ra chướng ngại cho án phong Thánh  đang tiến hành.

Một điều chắc hẳn thú vị, đó là tham khảo văn khố của dòng Cầu Xin Ơn Gọi và các nữ tu dòng Nhiệt Thành Thiêng Liêng, nơi đó chắc chắn sẽ có dấu vết sự trao đổi lâu dài giữa vị Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta và Thánh  linh mục Annibale. Cô Rosaria cho tôi biết luật dòng của Thánh  Annibale có chịu ảnh hưởng linh đạo của Luisa. Thật là hay khi đọc lại tu luật và hiến pháp của các dòng ấy. Tôi hy vọng rằng giờ đây Cha Annibale đã được tôn phong Thánh  của Giáo Hội, các tu sĩ dòng Cầu Xin Ơn Gọi và các nữ tu dòng Nhiệt Thành Thiêng Liêng có thể tái thẩm định về Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta, người đã đóng góp nhiều bằng lời cầu nguyện, lời khuyên bảo và qua các tác phẩm của chị cho sự phát triển của hai dòng đó.

Cũng còn bao nhiêu điều có thể nói về những quan hệ giữa Thánh  Annibale, Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta và thánh Piô 10, người mà Luisa vốn có lòng sùng kính sâu xa. Thời đó, chị đã tôn kính ngài như vị thánh và nhiều lần chị nói: “Trong thời đại này, Chúa đã ban cho Giáo Hội hai vị đại Giáo Hoàng; vị thứ nhất là con yêu quí của Đức Mẹ - chị ám chỉ Đức Piô 9 -, vị thứ hai là người hăng say bảo vệ Đức Tin và Bí tích Thánh Thể”.

Thánh  Annibale di Francia phải vượt thắng những chướng ngại rất lớn để thực hiện dự án đưa Luisa tới một nhà thuộc các nữ tu của ngài. Và Cha thường nói rằng: “Sự tiếp đón Luisa trong một nhà thuộc dòng của tôi là một phúc lành của Thiên Chúa cho toàn dòng”.

Thực vậy, mặc dù tại Trani đã có hai nhà của dòng các Nữ tu dòng Nhiệt Thành Thiêng Liêng, nhưng Cha vẫn nhất quyết mở một nhà dòng nữ ở Corato, gần nơi sinh của Luisa. Dự án của Cha không dễ thực hiện: thánh nhân qua đời trước khi nhà hoàn thành.

Hai năm sau khi Cha qua đời, Luisa đến ở nhà dòng của các nữ tu dòng Nhiệt Thành Thiêng Liêng ở đường Murge.

2. NHỮNG KỶ NIỆM CỦA CÔ ROSARIA BUCCI

Thánh  Annibale Maria di Francia thường lui tới gặp Tôi Tớ Chúa, và nói chuyện rất lâu, ở trong phòng của Luisa, nơi Cha đã nhiều lần cử hành thánh lễ.

Đây là kỷ niệm do cô Rosaria kể lại cho tôi.

Năm 1910, có một linh mục đến nhà Luisa xin nói chuyện với chị. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong số rất nhiều cuộc gặp gỡ giữa hai vị “thánh”. Người ra mở cửa hôm đó là cô Rosaria, thiếu nữ đã quen thuộc với môi trường nhà Luisa, vì cô đã ở đó từ 4 năm rồi, và trở thành người cộng tác của Angelina, em của Luisa, trong những công việc nhà. Ngoài ra, cô Rosaria, vì đã học thạo nghề thêu thùa, nên cô làm giáo dạy cho các trẻ nữ học nghề và được Luisa gọi đến để sửa chữa công việc thêu của chị không được hoàn hảo lắm, bởi lẽ Luisa không xiết chặt được các nút thêu, vì những dấu thánh ở bên dưới da thường làm chị đau đớn. (Chú thích: Sự kiện Rosaria Bucci trở thành người thợ thêu tuyệt hảo được coi là một phép lạ sống động, vì cô bị mất 4 ngón ở bàn tay trái. Thông thường những người bị tàn tật như thế không thể thi hành công việc thêu thùa. Tất cả đều ngỡ ngàng vì cô Rosaria thêu rất nhanh và đẹp, khiến cho có rất nhiều người đặt hàng.)

Nhiều lần Cô Rosaria dọn giường trong một căn phòng tại nhà Luisa cho Cha Annibale nghỉ ngơi, nhất là khi Cha ở lại hơn một ngày trong căn nhà của gia đình Piccarreta.

Việc Thánh  lưu lại nhà Luisa là vì trước khi trao các thủ bản cho Cha Annibale, chị phải đọc tất cả và giải thích những điểm tối tăm hoặc không hiểu nổi.

Chính cô tôi đã trao cho Thánh  Annibale bản thảo cuốn sách nổi tiếng gồm các bài suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Cuốn này được Thánh  Annibale xuất bản với tựa đề “Đồng Hồ Thương Khó”, tựa đề này thoạt đầu không làm cho Luisa hứng khởi lắm. Cuốn sách với lời tựa dài của Thánh , đã được tái bản 4 lần.

Cô Rosaria nhắc lại một lần Thánh  Annibale khuyên tất cả các thiếu nữ và những người thường lui tới gặp Luisa hãy đọc và suy niệm tác phẩm của chị. Khi tặng sách ấy cho họ, ngài nói: “Trước khi đưa bản thảo cho nhà in, tôi đã được Đức Thánh Cha Piô 10 tiếp kiến, và tôi đệ trình ngài một bản. Vài ngày sau, tôi trở lại gặp ĐTC về vấn đề dòng đang khai sinh của tôi, Ngài nói những lời này: “Cha hãy đưa ngay cho nhà in bản thảo cuốn “Đồng Hồ Thương Khó” của Piccarreta. Hãy quì gối mà đọc cuốn này vì trong đó chính Chúa chúng ta nói”.

Vì không có các tài liệu khác, chúng ta phải tin lời chứng của Rosaria Bucci.

3. THÁNH ANNIBALE VÀ CÁC TU SĨ DÒNG CAPUCHINO TỈNH DÒNG VIỆN TU PUGLIA

Dường như các Cha dòng Phanxicô, và đặc biệt là các Cha dòng Capuchino, đã đề nghị Thánh  Annibale đặt các tác phẩm của Cha dưới sự bảo trợ của thánh Antôn thành Padova. Điều chắc chắc là Thánh  Annibale và các Cha dòng Phanxicô Capuchino rất quí chuộng nhau.

Bản thân tôi đã nghe các Cha già của chúng tôi nói nhiều về Thánh  Annibale Maria di Francia.

Cha Annibale phổ biến các tác phẩm của Luisa, trong đó có nhiều cuốn được tặng cho các tu sĩ dòng chúng tôi, và Thánh  dặn dò các vị đừng tiết lộ cho ai biết tác giả, vì người viết muốn ẩn danh.

Tu sĩ dòng Capuchino nói nhiều về hoàn cảnh này là Cha Isaia da Triggiano, một linh mục chân chính, đơn sơ và khiêm tốn. Cha có lòng tôn kính sâu xa đối với Luisa Piccarreta và giữ kỹ các tác phẩm của chị và một số vật dụng thuộc về vị Tôi Tớ Chúa. Trong số những vật ấy có một ảnh nhỏ với lời kinh do chính Luisa viết.

Cha Isaia thường thốt lên những lời này: “Luisa là vị đại thánh và Cha Annibale, cũng là vị đại thánh, vì đã làm cho chúng ta được biết Luisa. Các vị thánh cảm thông với nhau. Chính Thiên Chúa liên kết họ”.

Năm 1917, Cha Isaia da Triggiano còn là tu sinh tại tu viện dòng chúng tôi ở Francavilla Fontana, nơi các tu sĩ của dòng đã nhiều lần đã được đón tiếp Cha Annibale Maria di Francia, khi Cha thực hiện công trình của ngài gần Oria.

Đây là cảm tưởng của Cha Isaia về Cha Annibale: “Ngài là một linh mục chân chính của Thiên Chúa và các tu sinh chúng tôi, khi thấy ngài, cảm thấy rất có thiện cảm với ngài. Tất cả đều đến xưng tội với ngài. Diện mạo ngài khác thường, và cả lời nói cũng như cử điệu của Cha luôn từ tốn, với sự dè dặt kín đáo, không làm cho người ta sợ hãi, nhưng tạo cho họ một lòng tín thác con thảo. Ngài luôn nói với chúng tôi về Thánh Ý Chúa và khuyên chúng tôi chịu đựng những nghịch cảnh và trở ngại. Ngài nói với chúng tôi rằng một linh hồn, được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, đang chịu đau khổ và cầu nguyện cho tất cả mọi người”

Cha Annibale nói về Cha Isaia: “Linh hồn này là con của miền đất ở đây và đó là dấu hiệu Chúa chúc lành cho dân chúng miền Bari”. Để an ủi Cha trong những nghi ngờ và đau khổ, ngài tặng Cha Isaia cuốn “Đồng Hồ Thương Khó” mà chính ngài đã lo liệu xuất bản. Cha Isaia, hồi đó còn là một tu sinh của dòng Capuchino, hỏi Cha Annibale xem linh hồn thánh thiện ấy ở đâu và là ai, Cha Annibale đáp: “Thày hãy nghĩ tới việc chuẩn bị chịu chức linh mục một cách xứng đáng và luôn thi hành Thánh Ý Chúa, và với thời gian, thày sẽ khám phá linh hồn ấy là ai”.

Cha Isaia, sau khi trở thành linh mục, đã đến nhà Luisa Piccarreta, để xin ý kiến và - nhiều lần khác - để được an ủi trong việc tông đồ, vì Cha bị người ta dèm pha.

Hồi đó, tỉnh dòng Viện Tu Puglia của dòng Capuchino trải qua một thời kỳ khó khăn, vì có những xung khắc giữa hai tỉnh Bari và Lecce, được gộp thành một tỉnh Viện Tu. Một số linh mục đề ra kế hoạch cải tổ nhưng bị Thánh Piô 10 ngăn chặn.

Đại đa số tuân phục, nhưng một số khác ngoan cố và rốt cuộc bị trục xuất khỏi dòng và bị vạ tuyệt thông. Trong số những người đó, có Cha Gerardo, bề trên kiêm giám đốc Học viện Francavilla.

Vị linh mục này có những ý tưởng đặc biệt trong việc hướng dẫn các tu sinh của dòng, một thứ kỷ luật sắt; Cha thường để cho các tu sinh chịu đói, vì Cha nói các thày phải hãm mình và nên giống Chúa chịu đóng đanh. Tệ hơn nữa, Cha không cho phép các thày được học hành. Thập giá và khổ chế là điều các thày phải học; và vì thế, Cha cho đặt trong phòng các tu sinh một cây thánh giá lớn và một áo nhặm. Chúng ta dễ hiểu tâm trạng các tu sinh lúc đó thế nào, nhiều thày ngã bệnh. Cha Annibale di France, trong một lần đến viếng thăm, đã gọi Cha Gerardo và nói cho Cha hiểu rằng không thể dùng phương thế như vậy đối với những người trẻ đang ở trong giai đoạn tăng trưởng. Và chính Cha nêu gương bằng cách mang về tu viện nhiều đồ ăn và yêu cầu các thày ăn uống thật đầy đủ, ít là mỗi năm một lần. Cha Annibale rất nhạy cảm đối với sức khỏe của các tu sinh và thường nói với Cha Gerardo: “Điều đó không phải là Ý Thiên Chúa”.

Dường như Cha Gerardo không hoàn toàn dửng dưng đối với những lời khuyên của Cha Annibale, là người biết cách nói với tất cả niềm xác tín và tình bác ái, đến độ cả những tâm hồn cứng cỏi nhất cũng phải xúc động. Thực vậy, người ta thấy ngay kết quả: nhiều sách hữu ích cho việc đào tạo người trẻ tiến lên chức linh mục đã được mua về, và người ta cũng bắt đầu thấy có thêm một chút bánh mì thực và với canh xuất hiện trên bàn ăn trong Học viện.

Ít lâu sau, Cha Gerardo ra khỏi dòng và bị vạ tuyệt thông vì những ý tưởng kỳ quặc và vì Cha nổi loạn chống lại Giáo Hội. Những lời báo trước của Cha Annibale đã ứng nghiệm. Quả thế, khi các tu sinh nản chí quá, quì gối bên chân Cha để xưng tội, Cha thường nói: “Các thày hãy tiếp tục sống trọn Ý Chúa, vì chẳng bao lâu nữa, mọi sự sẽ thay đổi. Hãy can đảm lên!”

Nhiều Cha dòng đã tiếp xúc với Cha Annibale và qua ngài, các vị được biết Luisa. Làm sao quên được Cha Daniele người làng Triggiano, một nhân vật nổi bật của dòng Cupuchino, tinh hoa của thánh Phanxicô. Đời sống đơn sơ, lời nói, cử chỉ của Cha ngày nay vẫn còn sinh động trong toàn tỉnh dòng Viện Tu.

Cha Daniele nói về Luisa Piccarreta như thể chị là một tạo vật của trời cao, và lúc ấy tôi còn là một đệ tử sinh, đến phòng Cha để xưng tội, Cha luôn nói với tôi những lời này: “Thày là Bucci ở Corato hả? Thày có biết Luisa không? Thày hãy biết rằng chị ấy là một đại thánh và thày đừng bao giờ ngưng cầu nguyện với chị nếu thày muốn trở thành linh mục”.

Cha Daniele từng là sử gia về Triggiano và đã xuất bản vài cuốn thủ bản về lòng đạo đức, kín múc nhiều từ các sách của Luisa Piccarreta. Cách thức Cha nói về Luisa như thể Cha có những tiếp xúc trực tiếp với vị Nữ Tôi Tớ Chúa và Thánh  Annibale.

Tôi cũng đã nghe các linh mục sau đây nói nhiều về Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta. Cha Giovanni De Bellis, thường được mời tới Corato để giảng, và trong những dịp đó, Cha thường tới nhà Luisa. Cha Giovanni, cùng dòng với tôi thuộc tu viện Trinitapoli, khi tôi còn làm bề trên và Cha sở, Cha đã nhiều lần nói với tôi về Luisa Piccarreta và Thánh  Annibale Maria di Francia, những vị mà Cha đích thân quen biết. Tôi cũng có may mắn được chứng kiến những giờ phút cuối đời của Cha Giovanni, qua đời năm 92 tuổi. Cha từ trần trong lúc hoàn toàn đắm chìm trong kinh nguyện, đôi tay chắp lại với chuỗi Mân Côi nắm chặt trong tay. Những lời cuối cùng của Cha là: “Xin cho Thánh Ý Chúa được hoàn tất”. Hồi đó là năm 1982.

Cha Terenzio da Campi Salentina cũng có lòng tôn kính sâu xa đối với vị Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta và mỗi lần gặp tôi, Cha đều nói về chị. Chính Cha đã loan báo cho tôi việc khởi sự án phong Thánh  cho Cha Annibale, vị giải tội của Luisa. Khi tôi còn là một tập sinh trẻ trong tu viện Alessano, Cha Terenzio là bề trên. Một hôm, Cha kể lại cho tôi chứng từ này: “Tôi đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng đức tin và một hôm tôi đến gặp Luisa, chị ân cần chú nghe tôi kể. Chị đã giải tỏa tất cả những hồ nghi của tôi và cho tôi những giải thích thần học rành mạch và sâu xa giống như một mạc khải đối với tôi. Tất cả những hồ nghi không được giải tỏa trong khi tôi học thần học, nay tan biến hết nhờ Luisa. Chắc chắn là Luisa được ơn tri thức thiên phú”.

Cha Guglielmo da Barletta, một trong những linh mục thời danh nhất trong tỉnh dòng, nhiều lần làm giám tỉnh, làm viện trưởng thần học viện của chúng tôi. Một hôm, trong một lớp học về tu đức học, đã nói về Thánh  Annibale và các tác phẩm của ngài. Cha nói nhiều về cuốn “Đồng hồ Thương Khó” và cuốn “Mẹ Maria trong Vương quốc Thánh Ý Chúa”. Cha cũng nói những lời này về Luisa Piccarreta: “Chị là một tâm hồn đại đảm và tuyệt vời. Chúng ta không bằng một móng tay của linh hồn ấy”. Cha Guglielmo không nói với tôi về việc Cha có trực tiếp quen biết Luisa hay không.

Hầu như tất cả các Cha cao niên của chúng tôi đều có những tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Thánh  Annibale và Luisa Piccarreta, trong số đó nên nhắc tới: Cha Zaccaria da Triggiano, nhiều lần làm giám tỉnh; Cha Tobia da Triggiano; Cha Antonio da Francavilla Fontana; Cha Tobia da Triggiano; Cha Antonio da Stigliano, người đã để lại một số tác phẩm về vị Tôi Tớ Chúa tu sĩ Dionisio da Barletta; Cha Arcangelo da Berletta, cũng là giám tỉnh; Cha Pio da Triggiano, giám tỉnh, Cha Gabriele da Corato; Cha Timoteo d'Acquarica, bạn thân của vị giải tội cuối cùng của Luisa là Cha Benedetto Calvi, và đã giảng nhiềulần trong giáo xứ của Cha Calvi (Cha cũng chứng kiến việc di chuyển quan tài Luisa từ nghĩa trang về nhà thờ, và đồng tế thánh lễ tại nhà thờ Mẹ trong buổi lễ mở án phong Thánh  cho Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta); Cha Salvatore da Corato, tôi sẽ nói về Cha trong một chương riêng. Nhiều thày trợ sĩ, khi tới khất thực tại Corato, cũng viếng thăm Luisa: thày Ignazio, thày Abele, thày Rosario, thày Vito, thày Crispino, các thày thường nói với tôi một cách rất nhiệt tình về Luisa, người mà các thày có lòng tôn kính sâu xa.

4. LÒNG ƯU ÁI CỦA LUISA ĐỐI VỚI CÁC TU SĨ DÒNG PHANXICO CAPUCHINO

Một Cha dòng Capuchino đầy tinh thần của “Luisa Bà Thánh” là Cha Salvatore da Corato. Tôi biết Cha ấy khi tôi còn là tu sinh tại tiểu chủng viện Giovinazzo (năm thứ tư và thứ năm bậc trung học). Cha Salvatore thường đến nghỉ hè nơi chúng tôi. Trong những lần đi dạo tại vườn tu viện, Cha luôn nói với tôi về Luisa và sự trưởng thành ơn gọi của Cha trong dòng Capuchino.

Cha Salvatore là một tu sĩ nổi bật của dòng Capuchino, thuộc gia đình khá giả, rất lịch thiệp, biểu lộ một tâm hồn rất tế nhị mà người ta ít khi gặp thấy nơi các tu sĩ khác. Ơn gọi tu dòng Capuchino và ơn gọi linh mục của Cha đã gặp nhiều đau khổ và chống đối. Mồ côi Cha mẹ, cậu bé Salvatore được một người dì nuôi dưỡng và bà thường dẫn cậu tới nhà “Luisa Bà Thánh”. Chị nhìn cậu bé với tất cả thiện cảm và sẵn sàng nói chuyện với cậu.

Một hôm, Luisa nói với Salvatore: “Chúa muốn em làm linh mục”, nhưng cậu bé không quan tâm bao nhiêu tới lời ấy. Trở thành một thanh niên, giàu sang và được nhiều thiếu nữ đeo đuổi, Salvatore theo nghề hàng hải và du hành rất nhiều. Trong những chuyến đi lâu, nhiều khi kéo dài vài tháng, chàng thủy thủ xuất sắc ấy thường đứng trên boong tầu và ngắm nhìn sao trên trời và biển cả mêng mông. Nhiều lần tâm trí anh nghĩ tới lời của Luisa: “Chúa muốn em làm linh mục”.

Một hôm gặp nguy tử, Salvatore chỉ còn biết cách kêu cầu Luisa: “Luisa, nếu chị muốn em làm linh mục, xin cứu em với!”. Trong vụ đó, nhiều bạn đồng hành bị thiệt mạng, trong khi Salvatore được thoát chết một cách lạ lùng. Ít lâu sau, anh giã từ nghề nghiệp, trở về Corato và đến nhà chị Luisa. Sau cuộc nói chuyện dài, Luisa khuyên Salvatore gia nhập dòng Capuchino, và báo trước anh sẽ gặp những khó khăn rất lớn. Chính Chúa muốn thử thách ơn gọi của chàng thanh niên này.

Thực vậy, việc Salvatore xin gia nhập dòng không được chấp nhận dễ dàng, vì bị các vị đặc trách việc đào tạo tu sinh phản đối. Các vị nại lý do Salvatore đã lớn tuổi, so với các tu sinh bình thường, và đời sống thủy thủ của anh, chắc chắn là đầy những tật xấu, và hơn nữa, họ quả quyết rằng vì xuất thân từ một gia đình khá giả, nên anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong đời sống kỷ luật tự nó rất nghiêm ngặt. Các thư giới thiệu của Cha quản hạt Clemente Ferrara, và Cha Andrea Bevilacqua, đều không có giá trị gì trong việc này. Cha Bevilacqua là người đã đích thân dẫn Salvatore tới nhà tập ở Montescaglioso.

Vị giám tập và Cha bề trên không tiếp nhận Salvatore và cũng không cho anh vào tu viện. Thế là chàng thanh niên phải chờ đợi ba ngày bên ngoài tu viện, đợi Cha giám tỉnh trả lời, sau khi vị này được Cha bề trên tu viện và Cha giám tập thỉnh ý kiến.

5. CHA SALVATORE DA CORATO VÀ LUISA PICCARRETA

Salvatore, sau khi được nhận vào dòng Capuchino, đã quảng đại nhường mọi tài sản của gia đình, và bắt đầu việc học để chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Sau khi thụ phong, Cha muốn đến nhà Luisa để cử hành thánh lễ tạ ơn. Cha kết luận câu chuyện với những lời này: “Luisa ở trong tâm hồn và trong cuộc sống của tôi, tôi vẫn còn cảm thấy rất gần chị, như thể chị còn muốn nói với tôi”. Và Cha nói thêm: “Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không sống lâu, vì Luisa muốn đưa tôi về thiên đàng sớm”. Cha nói lời đó với một nụ cười khó tả, như thế một nụ cười thiên quốc.

Cha Salvatore được các bề trên giao phó nhiệm vụ giáo dục và làm giám đốc tiểu chủng viện, được mọi người quí mến. Năng khiếu tinh thần và nhân bản của Cha làm cho việc thực thi sứ vụ linh mục của Cha thêm phong phú. Sức khỏe của Cha, vốn luôn bấp bênh từ sau khi Cha vào dòng, là một dấu hiệu Thánh Ý Chúa làm cho Cha được trưởng thành trong đau khổ vì Vương quốc Ngài.

Khi tôi hỏi Cha xem có được phép đọc các tác phẩm của Luisa không vì các sách đó đã bị Bộ Thánh Vụ lên án, Cha trả lời là không và nói với tôi: “Luisa hoàn toàn là của Giáo Hội và ở trong Giáo Hội, chị ấy đã nhiều lần bảo chúng ta hãy từ bỏ cả những thứ đẹp đẽ. Hãy nhớ rằng tất cả những gì Giáo Hội thi hành đều là Thánh Ý Chúa, những điều ấy có thời gian của chúng. Có lẽ thế giới chưa trưởng thành đủ để đón nhận và hiểu vị đại thánh này. Tôi tin rằng chẳng bao lâu chính Chúa sẽ đặt chị lên bục cao”. Cha Salvatore qua đời ngày 3 tháng 9 năm 1956, lúc mới được 41 tuổi.