28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 11)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 12)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 11)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 33)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 60)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (3)

03 Tháng Chín 201712:55 CH(Xem: 2572)

Luisapic1TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (3)

CHƯƠNG III

1. NGƯỜI BỊ ĐỘNG KINH ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Cô Rosaria, em ruột của ba tôi, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1898, là con út trong một gia đình đông con. Theo lời bà nội tôi, cô là người con gái duy nhất “không được may mắn” trong gia đình, vì cô bị chứng động kinh. Ngoài ra, vì một tai nạn nhỏ, cô bị cụt mất các đốt ngón tay giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của bàn tay phải.

Bà tôi, với hy vọng cô tôi được chữa lành, nên đã đưa cô tới gặp Luisa, tại đây có một nhóm thiếu nữ được Luisa dạy thêu thùa. Bà xin Luisa cho cô Rosaria gia nhập nhóm thiếu nữ ấy, để có thể học nghề. Hồi đó, cô Rosaria mới được 9 tuổi, tuy rằng diện mạo bề ngoài làm cho cô có vẻ lớn tuổi hơn. Bấy giờ là tháng giêng năm 1907, một ngày rất lạnh và mưa. Luisa đã nổi tiếng trong toàn vùng Corato và người ta gọi chị là “Luisa Bà Thánh”. Chị không những là một phụ nữ có đời sống thánh thiện, được mọi người kính trọng, nhưng còn là một người hoạt động xã hội. Thực vậy, chị thành lập tại gia một trường dạy thêu thùa, một nghề hồi đó giúp thăng tiến xã hội cho nhiều thiếu nữ, giúp họ ra khỏi môi trường nội trợ và nông dân Chú thích: Đây là một khía cạnh của Luisa Piccarreta chưa hề được đào sâu và đáng được để ý hơn: Luisa có ảnh hưởng thế nào đối với môi trường nông dân?).

Cuộc gặp gỡ xảy ra như sau...

Khoảng 10 giờ sáng, bà nội tôi cùng với cô đến nhà Luisa ở đường Nazario Sauro, được gọi là đường Bệnh Viện. Mẹ của Luisa ra mở cửa, dù bà đã cao tuổi rồi. Bà cụ nói chuyện với bà nội của tôi, hỏi thăm tin tức về một vài người trong gia đình (Chú thích: Mẹ của Luisa Piccarreta qua đời vài tháng sau cuộc gặp gỡ với cô Rosaria và đúng vào ngày 19-3-1907, lễ Thánh Giuse; trái lại Cha của Luisa qua đời 15 ngày sau đó. Luisa nói nhiều về điều này trong các tác phẩm của Chị.).

Sau khi nói chuyện xong, mẹ của Luisa dẫn cả hai vào phòng của Luisa, lúc chị ấy đang ngồi trên giường và dạy các thiếu nữ thêu thùa.

Angelina, em gái của Luisa, đưa các trẻ nữ đang học thêu ra ngoài, và mang một chiếc ghế cho bà nội tôi ngồi, và cả hai bắt đầu nói chuyện.

Đây là chứng từ của cô tôi. “Cả hai bà nói về những vấn đề linh tinh tôi không nhớ rõ, giống như hai bạn gái cố tri không gặp nhau đã lâu. Sau cùng, mẹ tôi hôn Luisa rồi ra đi. Tôi đoán là cả hai bà cũng đã nói về tôi và Luisa đã đồng ý nhận lời thỉnh cầu của mẹ tôi. Khi tôi ở một mình với Luisa, chị nhìn tôi hồi lâu với một cái nhìn trìu mến, như thể muốn khích lệ tôi. Tôi không hề ngờ gì về điều đã xảy ra sau đó cho tôi, đó là tôi sẽ ở cạnh Luisa liên tục suốt 40 năm trời”.

Vài ngày sau, cô tôi bị lên cơn động kinh bất thình lình, đúng vào lúc cô đang học những bài sơ đẳng về thêu thùa. Cô tôi không hề kể về vụ đó, vì cô rất dè dặt kín đáo về tất cả những gì liên quan tới Luisa, và ít khi cô nói về chị khi ở nhà. Sự kiện đó được mẹ tôi kể lại, mẹ tôi biết được điều đó qua một người bạn gái hiện diện và chứng kiến biến cố ấy.

Vừa khi cô tôi ngã xuống đất, lưỡi thè ra, miệng xùi bọt mép vì cơn động kinh, các trẻ nữ ở đó kinh hãi và chạy hết, trong khi cô tôi được Angelina, em của Luisa, cứu giúp. Lúc ấy, Luisa vẫn bình thản như không có chuyện gì, như thể sự việc không hề làm chị quan tâm tí nào, và chị tiếp tục làm việc. Một thiếu nữ, mặc dù kinh sợ, vẫn ở tại chỗ, và làm chứng rằng: “Luisa, khi thấy Rosaria ngã xuống đất, liền ngước mắt lên trời và nói những lời này: “Lạy Chúa, nếu Chúa đã đặt bé gái này cạnh con, con muốn cho bé được lành mạnh”. Rồi chị tiếp tục làm việc”. Vì những tiếng ồn ào và xôn xao lúc đó, nên không ai cho lời cầu nguyện của Luisa là quan trọng.

Lời nguyện ấy thật hay không, điều chắc chắn là từ lúc đó cô Rosaria không còn lên cơn động kinh lần nào nữa. Cô sống tới 80 tuổi và qua đời vì bệnh tiểu đường (như đã được các bác sĩ chẩn bệnh xác nhận). Bệnh của cô chỉ kéo dài một ngày rưỡi.

2. TIẾNG CHUÔNG BẤT HÒA

Cô Rosaria, đồng sở hữu chủ các tài sản của gia đình, trong thực tế đã nhường cho chúng tôi một nửa lợi tức, mà thời đó có thể được coi là quan trọng, vì chúng tôi là một gia đình đông con, sáu người con, tất cả đều đang học hành. Hầu như hằng ngày cô đều tới nhà chúng tôi để dùng bữa và cảm thấy như mình làm chủ tình hình. Công việc cô làm ở nhà rất là quí báu, nhất là trong những việc nội trợ: giúp bếp, đặt bàn ăn và dọn dẹp trước khi ra đi.

Sự trợ giúp của cô rất hữu ích vì mẹ tôi là giáo viên và tất cả chúng tôi còn đi học, và chúng tôi khó săn sóc được công việc nhà. Có vài lần cô Rosaria không tới, tất cả đều trở nên lộn xộn và hấp tấp. Tôi nhớ khi từ trường về nhà, chúng tôi thấy cô Rosaria luôn sẵn sàng dặn dò chúng tôi rửa tay, làm dấu thánh giá trước khi dùng bữa.

Nhưng có vài lần, cô tỏ ra dấu hiệu kỳ lạ, khiến chúng tôi xì xèo lẩm bẩm, đặc biệt là từ phía mẹ tôi. Cách hành động của cô, chúng tôi thấy có vẻ xấc láo, thách thức, như thể muốn tỏ ra mình là chủ nhà.

Điều đó là do tính khí cứng cỏi và xa lạ, khó có thể gây tín nhiệm.

Sự hiện diện của cô làm cho chúng tôi khó chịu thế nào ấy, nhưng không ai dám lên tiếng nói những lời nào không đúng đắn, và khó lòng cô chiều theo ý muốn của chúng tôi: cô không hề cho chúng tôi quà tặng nào hoặc tiền bạc. Cô chỉ tỏ ra sẵn sàng khi chúng tôi bày tỏ ý muốn đi xưng tội hoặc đi nhà thờ, nhất là ban chiều, điều mà cô không bao giờ vắng mặt. Thường thường, cô đi nhà thờ Santa Maria Greca, và chỗ của cô ở trong nhà nguyện có Mình Thánh Chúa, ở trong góc. Mỗi khi chúng tôi tìm cô vì chuyện gia đình, nếu cô không ở nhà Luisa, thì thường chúng tôi thấy cô ở chỗ quen thuộc trong nhà thờ, quì gối.

Một hôm tôi nói với cô: “Quì gối như thế không làm cho cô đau sao?”. Cô mỉm cười và không trả lời câu hỏi, nhưng nói thêm: “Tại chỗ ấy, Luisa thường quì gối, khi có thể tới nhà thờ. Đó là nơi Luisa nói với Chúa Giêsu”.

Cách hành động kỳ lạ của cô làm cho người ta khó chịu, và cũng vì thế, có những câu nặng lời được nói lên trong nhà chúng tôi. Những nguyên nhân gây nên cãi cọ trong gia đình, nhất là giữa cô và mẹ tôi, như thế này:

Nhiều lần, trong lúc đang ăn, cô tôi đứng lên vội vã, mặc áo khoác và ra đi.

Có những lần khác, trong khi đang thảo luận về những điều quan trọng trong gia đình, cô cắt ngang và đi mất. Cách hành động như thế làm cho mọi người ngỡ ngàng không biết nói sao, vì không có giải thích nào hợp lý cả. Vì thế, cô Rosaria bị coi là một người đàn bà dối trá và giả hình, mẹ tôi coi thái độ đó là do kiêu ngạo mà ra. Chỉ có ba tôi, vốn có lòng yêu thương đặc biệt đối với em gái, nên giữ thái độ quân bình, chữa lỗi cho cô, khiến mẹ tôi nổi giận, và cảm thấy bị thương tổn vì ba tôi ít để ý tới những nhận xét của mẹ về cô tôi.

Tất cả chúng tôi đều đứng về phía mẹ và cô Rosaria bị chúng tôi coi như con dê ghẻ trong gia đình chúng tôi, làm đối tượng cho sự chế nhạo. Mẹ tôi phải can thiệp để làm dịu bớt sự bồng bột của chúng tôi trong việc chống lại cô. Dầu sao đi nữa, mẹ tôi vẫn có lòng quí mến đối với cô Rosaria và cảnh giác chúng tôi rằng: “Các con hãy nhớ rằng cô vẫn luôn luôn là một linh hồn thánh hiến”.

Có lẽ điều gây đụng độ nhiều nhất là ngày hôm sau, cô Rosaria đến nhà, như thể không có gì xảy ra, và không bao giờ đáp lại những lời mẹ tôi yêu cầu cô giải thích về thái độ của cô.

Sau này, khi đã làm linh mục, và khi cô tôi đã già, được gia đình kính trọng, tôi hỏi cô tại sao cô lại có kiểu cách hành động như vậy, cô nói: “Có thật cháu muốn biết không? Cháu quan tâm muốn biết như thế sao?”. Tôi đáp “Dạ phải”.

Cô bắt đầu kể như sau: “Cô đau khổ rất nhiều vì những hiểu lầm, nhưng đó là những thử thách kinh khủng mà Chúa bắt cô phải chịu để đáng được là người gìn giữ Luisa. Luisa trải qua nhiều giờ trong ngày để cầu nguyện. Cô đoán được khi nào Luisa muốn được ở một mình, mà không cần Luisa nói với cô điều gì cả, cô đứng dậy khỏi công việc thêu thùa, gỡ cái gối ra khỏi tay chị ấy, và đặt trên bàn, cô yêu cầu mọi người ra khỏi phòng của Luisa, đóng màn che giường, cô đóng cửa phòng Luisa và công việc được tiếp tục trong thinh lặng ở phòng bên cạnh. Nhiều giờ trải qua và khi nghe tiếng chuông reo, chỉ có mình cô vào trong phòng của Luisa, mở màn che giường, đặt chiếc gối đang thêu giở giang vào tay Luisa, để mọi người khi trở lại phòng, thấy mọi sự như trước, chăm chú làm việc. Cả ban sáng, khi cô còn ở trong giường, chỉ có mình cô nghe thấy tiếng chuông, nhiều khi lúc 3, 4 giờ sáng. Angelina, em của Luisa, lẩm bẩm vì phải thức giấc khi nghe thấy cô dậy. Cô vào phòng Luisa và thấy chị bất động như chết, không có dấu hiệu nào chứng tỏ Luisa còn sống. Cô chải tóc cho Luisa, đặt những chiếc gối nhỏ dưới vai, và nhiều lần cô thấy những chiếc gối đó nằm trên đất. Cũng phải nói rằng có ba chiếc gối nhỏ được đặt dưới vai của Luisa... nhưng Luisa không bao giờ dựa vào chúng, các gối đó chỉ dùng để che khoảng trống giữa người của Luisa và thành giường. Sau khi thu xếp cho Luisa, cô chuẩn bị bàn thờ để linh mục dâng lễ. Khi linh mục đến để cử hành thánh lễ, cô chỉ cho một mình ngài vào phòng. Ngài làm dấu thánh giá trên thân thể của Luisa và hồi sinh chị. Sau khi Luisa trở lại trạng thái bình thường, tất cả những người khác vào phòng để dự lễ, kể cả cậu bé giúp lễ không bao giờ thiếu. Luisa tham dự thánh lễ như thể ở trong trạng thái xuất thần, với tất cả lòng sùng mộ, trả lời bằng tiếng la tinh hoàn toàn. Sau khi rước lễ, mọi người ra ngoài, trong khi Luisa chìm đắm trong việc cám ơn lâu dài và sâu xa, kéo dài vài tiếng đồng hồ. Vào khoảng 9 giờ sáng, chuông reo, cô và những người khác vào phòng Luisa và bắt đầu công việc thêu gối. Cô làm việc cạnh Luisa và dùng cùng kim thêu, chỉ và kim cúc, cô sửa chữa công việc của Luisa có vài chỗ bị lỏng, vì chị ấy không có sức để kéo các sợi chỉ thêu và vì cảm thấy đau ở tay vì những dấu thánh được in vào hai bàn tay”.

Nghe đến đây, tôi cắt ngang lời cô: “Nhưng cháu có bao giờ thấy những dấu thánh ở bàn tay Luisa đâu!”

Cô đáp: “Chắc chắn rồi, vì các dấu thánh đó ở bên trong và chỉ có cô và vài người khác thấy được. Trong số những người ấy có các Cha giải tội và chị em Cimadomo, và hình như cả cháu gái Giuseppina nữa. Thực vậy, nếu người ta cầm tay Luisa và đặt trước ánh sáng mặt trời, thì sẽ thấy rõ lỗ hổng bên trong tay. Nhiều lần khi cô vào trong phòng Luisa ban đêm, cô thấy chị ấy đầy máu; từ chân, từ đôi bàn tay và từ cạnh sườn đầy máu, đến độ thấm vào áo sơ mi Luisa đang mặc và cả giường nữa. Vài lần máu cũng rơi xuống nền nhà. Không những thân thể, nhưng cả đầu và mặt cũng đầy máu: giống như một người chịu đóng đanh. Những lần đầu, cô có ấn tượng mạnh và tưởng là Luisa chết vì mất máu và cô chạy đi lấy khăn để lau sạch, nhưng khi trở lại, cô thấy Luisa hoàn toàn sạch sẽ, ngoại trừ tấm khăn giường. Tất cả đều biến mất. Hiện tượng này xảy ra hai ba lần mỗi năm”.

Tôi hỏi: “Nhưng sao cô không bao giờ nói về hiện tượng đó?”

“Không, chỉ có Cha Benedetto Calvi hay biết điều đó. Ngài tuyệt đối cấm cô không được nói về hiện tượng này và dọa sẽ không ban phép giải tội cho cô nếu cô vô tình bất cẩn kể lại với ai. Cháu là người duy nhất biết điều này, và cô hy vọng Luisa sẽ không khó chịu vì điều đó”.

Rồi cô thinh lặng, trước khi tiếp tục: “Cô xin cháu đừng phổ biến hiện tượng đó”.

Cô tôi dường như có vẻ hối hận vì đã tiết lộ điều ấy. Thực vậy, đó là lần đầu tiên cô tôi kể điều ấy.

Đó là một trong rất nhiều hiện tượng liên hệ tới đời sống của Luisa chưa được biết đến.

Ngừng một hồi lâu, cô tôi nói tiếp: “Luisa thường làm việc cho các nhà thờ, thêu thùa các khăn trải bàn thờ, phẩm phục cho các linh mục. Vài lần, khi bị nài nỉ lắm, chị thêu các khăn phủ giường cho các cặp vợ chồng trẻ. Luisa đặc biệt quan tâm đến sự thánh hóa các gia đình và nhiều đôi vợ chồng trẻ đến gặp chị ấy để xin khuyên bảo. Bao nhiêu là điều tốt lành Luisa đã làm và đã cứu bao nhiêu gia đình khỏi cảnh đổ vỡ! Cô rời khỏi nhà khi Luisa chăm chú cầu nguyện và khi cô trở lại ít lâu sau, Luisa rung chuông, và cô an tâm. Khi cô phải vắng mặt vài ngày, thì cháu gái Giuseppina thay thế. Nhưng vài lần, trong khi cô vắng mặt, ở nhà hoặc ở nhà thờ, hay tại nhà vài người bạn, cô nghe thấy tiếng chuông, cô liền bỏ mọi sự, kể cả bữa ăn, và chạy tới nhà Luisa. Vì thế, cách hành động của cô bị coi là kỳ quặc, không những đối với những người trong gia đình, nhưng cả những người lạ nữa. Cô không thể giải thích, vì chỉ có cô nghe tiếng chuông, và nếu cô nói cho người khác, thì họ sẽ coi cô là người điên và mơ tưởng, do đó cô im lặng, và khi họ hỏi cô tại sao lại có thái độ như vậy, cô luôn tìm cách lảng sang chuyện khác, làm bộ như không nghe thấy. Tất cả những điều đó làm cho cô hết sức đau khổ. Nhiều lần, sau khi chạy như muốn hụt hơi, cô thấy Luisa vẫn còn đang cầu nguyện”.

Tôi hỏi: “Vậy ai rung chuông đó?”

Cô đáp: “Điều đó cô không biết”.

“Vậy Luisa nói gì về điều đó”

“Chẳng nói gì cả”.

“Còn cô, cô làm gì khi ấy?”

“Cô quì xuống cạnh giường Luisa và cầu nguyện”

“Nhưng mà cô không để ý thấy điều gì trong khi Luisa cầu nguyện sao? Có thật sự như người ta nói về Luisa là nhiều lần Luisa được nâng bổng trên không?”

“Về những điều đó, cô không thể nói. Luisa luôn cấm cô không được nói. Chỉ có Cha giải tội biết tất cả và ngài là người được ký thác các hiện tượng ngoại thường của Luisa. Về phần mình, Luisa luôn làm như không có gì và không cho phép nói gì về những điều đó. Tất cả đều phải tùy thuộc phép của vị linh mục, và chỉ ngài có thể quyết định xem những hiện tượng ấy có thể phổ biến hay không. Luisa không làm và cũng chẳng viết gì mà không có phép của Cha giải tội, chị hoàn toàn tuân phục quyền bính của Giáo Hội, và không gì được nói hoặc viết ra mà không có sự ưng thuận của Giáo Hội. Chính trong đường hướng đó mà người ta có thể biết tất cả về Luisa; tất cả đều được ghi chép trong các tác phẩm của chị”.

Tôi nói thêm: “Nhưng các tác phẩm của Luisa không thể nói hết về cuộc đời của Luisa, vì cuộc sống của Luisa phức tạp hơn nhiều”.

Cô tôi đáp: “Đúng vậy. Cô có thể nói bao nhiêu điều mà không ai biết”.

“Vậy tại sao cô cứ nhất định không chịu nói?”. “Giả sử Luisa muốn cho người ta biết, thì chị ấy đã viết hoặc là Giáo Hội đã truyền cho chị ấy viết ra rồi; hiển nhiên là một số hiện tượng đã xảy ra mà cô và vài người khác đã chứng kiến, không hữu ích cho sự thánh hóa các linh hồn. Chúa đã cho phép được biết tất cả những những gì hữu ích cho Giáo Hội và các linh hồn, phần còn lại thì chẳng ích gì. Nói về những điều đó, cô thấy có vẻ như xúc phạm đến sự thân mật giữa Chúa và Luisa, người ta sẽ không hiểu nổi. Sứ điệp Luisa để lại vượt quá bản thân của chị. Luisa muốn rằng chỉ một mình Chúa mới là Đấng được mọi vinh dự và vinh quang, và con người chị phải tan biến trong hư vô, vì thế, chị thích cô tịch, thinh lặng, và tỏ ra rất khó chịu khi nhận thấy con người chị là đối tượng cho người ta tôn kính, vì chị coi mình chỉ là một bệnh nhân nghèo nàn, cần thiếu mọi sự. Cô và những người khác biết rất rõ Luisa không cần gì cả, và bọn cô phải là những người bảo tồn mầu nhiệm về chị. Bao nhiêu lần, ban sáng, cô thấy Luisa đã ở trong trạng thái tươm tất, với bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Cha cử hành thánh lễ, với nến đã thắp sáng”.

“Làm sao mà xảy ra như thế được, vì Luisa không bao giờ đặt chân xuống đất trong khoảng 70 năm trời? Cô có chắc về điều cô nói không?”

“Cô hoàn toàn chắc chắn! Vì chỉ có cô vào phòng Luisa mà thôi”.

“Vậy cô không bao giờ xin Luisa giải thích tại sao?”

“Cô nghĩ rằng có các thiên thần giúp đỡ Luisa, nhất là thiên thần bản mệnh của chị ấy, người mà Luisa rất sùng kính. Nhiều lần phòng của Luisa tràn đầy hương thơm”.

“Vậy những người khác có ngửi thấy hương thơm đó không?”

“Có chứ, tất cả những người tham dự thánh lễ đều ngửi thấy như vậy. Cô nhớ một lần kia Cha Cataldo De Benedictis đến làm lễ, vì Cha giải tội vắng mặt. Cha nói với cô: “Chị đừng đổ dầu thơm trong phòng, nếu không khi ra ngoài, đầu tôi sẽ choáng váng”. Nhưng cô cam đoan với Cha là không có ai đặt dầu thơm cả, nhưng Cha ấy không tin cô”.

“Có thật sự là Luisa ói mửa ra hết những gì đã ăn vào hay không?”

“Đúng vậy. Hiện tượng này mọi người đều biết vì Luisa phải sống bằng Thánh Ý Chúa mà thôi. Nhưng nhiều người không tin và nghĩ rằng Luisa cũng ăn cái gì đó”.

“Chính cháu cũng thấy điều đó nhiều lần, khi cháu đến gặp cô ở nhà Luisa”.

“Vậy sao cháu muốn biết thêm điều gì nữa? Nhưng có nhiều đồ bị hư hỏng, và thời đó, như cháu biết, có nhiều lầm than. Cả cô cũng nhận xét điều đó với Luisa, cho dù đồ ăn mà Luisa dùng rất ít, chỉ vừa đủ cho một hài nhi mới sinh. Nhưng Luisa trả lời: “Chúng ta hãy vâng lời”. Thực vậy, các Cha giải tội tỏ ra rất cương quyết về vấn đề này, nghiêm khắc, và không đổi ý. Cô nghĩ đó là mệnh lệnh rõ ràng của Đức Giám Mục. Một lần kia Cha giải tội nói lớn với cô rằng: Luisa phải ăn uống mỗi ngày và mọi người phải biết rằng chị ấy có ăn uống, nếu không họ sẽ đặt lính canh ở cửa như họ đã làm với bà Teresa Newman, với bao nhiêu ồn ào của báo chí”.

“Nhưng mà Luisa có uống nước hoặc các chất lỏng khác chứ?”

“Cô không hề cho Luisa uống nước; Luisa chỉ uống nước hạnh nhân đắng mà chị em Cimadomo mang đến. Có vài lần Isa, em cháu, làm nước đó và lấy hạnh nhân nơi Dì Nunzia (Dì Nunzia là em mẹ tôi, có chồng là nông dân).

“Nhưng mà hạnh nhân đắng không chứa chất độc sao? Và về lâu về dài không gây hại cho cơ thể sao?”

“Cái đó thì cô không biết, nhưng cô có thể quả quyết với lương tâm chắc chắn rằng đó là chất lỏng duy nhất mà Luisa uống và không bị ói ra”.

“Nhưng nước đường thì sao?”

“Không. Bây giờ đủ rồi. Cô đã nói hầu như tất cả những gì cô có thể nói và những người khác cũng đã biết”.

“Nhưng cháu muốn biết thêm nữa!”

Không! Đó chỉ là tò mò mà thôi, nếu Luisa muốn, thì cô có thể nói bao nhiêu điều khác cho cháu, và lúc đó chính cô sẽ gọi cháu đến để kể”.

Thế là chấm dứt cuộc nói chuyện với cô Rosaria. Hôm đó là ngày 15 tháng 10 năm 1970. (Chú thích: Cô Rosaria nhiều lần cho tôi cảm tưởng như đang nói với Luisa trước khi trả lời câu hỏi được đặt ra cho cô. Điều đó được cháu tôi Vincenzo kể lại và được một ông người Mexicô xác nhân. Ông này đã tham dự một Hội nghị quốc tế về Luisa Piccarreta tại Costa Rica. Ông ta đến Corato, và đã nói chuyện lâu dài với cô của tôi.)

3. MỘT NGƯỜI THỢ THUÊ THÙA HOÀN HẢO

Cô Rosaria, mặc dù bị cụt mấy đốt ngón tay, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô đã trở thành một thợ thêu thùa rất giỏi. Cô kiện toàn công việc của Luisa và trở thành thày dạy của tất cả các trẻ nữ học lớp thêu thùa. Ngoài ra, cô là người tối quan trọng, nhất là sau khi Cha mẹ của Luisa qua đời, cô trở thành quản gia trong nhà Luisa. Chính cô nhận những đơn đặt hàng và ký kết các hợp đồng làm việc. Nhưng cô không hề nói với ai đâu là những tác phẩm do Luisa thêu, vì vị Tôi Tớ Chúa không muốn những đồ thêu của chị trở thành đối tượng cho người ta đặc biệt chú ý và chiêm ngưỡng. Sau khi Luisa qua đời, công việc thêu thùa vẫn không bị ngưng, vì cô Rosaria duy trì truyền thống thêu thùa, nhờ chị Piccarreta mà trở nên thịnh hành. Sự kiện cô Rosaria là một người thêu thùa tuyệt hảo được mọi người coi là một phép lạ liên tục, mặc dù tình trạng tàn tật thể lý lẽ ra không cho phép cô thi hành công việc tế nhị như việc thêu thùa gối, nệm. Và đối với những công việc giá trị hằng triệu đồng, vì phải nhiều năm trời mới làm xong, cô chỉ đòi phải trả số tiền thật là ít ỏi. Vì thế, các cháu của cô như chúng tôi thường than phiền với cô về điều đó, nhưng cô đáp: “Tiền bạc không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là có thể sống được”. Cô Rosaria kể cho chúng tôi lệnh nghiêm cấm của Luisa không cho nhận tiền bạc, dưới bất kỳ danh nghĩa nào, nhất là những tiền dâng cúng. Nếu chẳng may ngày nào có tiền được gửi tới qua thư từ, thì tiền đó bị gửi trả lại ngay cho người gửi. Luisa quả quyết rằng, đối với chị, điều mà chị sở hữu đã là quá rồi và không cần gì cả. Số tiền ít ỏi đó, thành quả công việc làm của chị, đủ để nuôi sống cô Rosaria và Angelina, em gái của Luisa. Đó cũng là câu trả lời tiêu biểu mà vị Tôi Tớ Chúa đã nói với Cha Thánh Annibale, khi Cha muốn trao số tiền tác quyền cho chị do các tác phẩm của chị mang lại: “Con không có quyền nào cả, - Chị nói và từ chối số tiền Cha Thánh Annibale đưa- “vì điều con viết không phải là của con”.

4. NHỮNG VẾT THƯƠNG HUYỀN NHIỆM

Khoảng năm 1940, cô Rosaria của tôi, vốn là một phụ nữ lực lưỡng, đầy sức khỏe, và không cảm thấy đau đớn nào, nhưng rồi cô bắt đầu có những vết thương, với thời gian ngày càng lớn hơn và mưng mủ. Đặc biệt có thể thấy rõ hai vết thương giống như hai chiếc mụn lớn phồng lên, nằm ngay dưới cằm. Những vết thương đó hầu như chảy mủ liên tục và thậm chí có vài giọt rơi xuống đĩa ăn của cô, trong khi chúng tôi dùng bữa. Tôi cảm thấy rùng mình trước tình cảnh như thế, và tìm cách rời xa bàn ăn, nhưng mẹ tôi, cầm tay giữ tôi lại, để khỏi gây khó chịu thêm trong tình trạng ấy, đôi khi mẹ tôi bẹo tay tôi. Cô Rosaria, vì là đồng sở hữu chủ các tài sản gia đình, nên thường đến dùng bữa tại nhà chúng tôi. Những vết thương của cô lan ra khắp thân thể, nhất là ở ngực và vai, được mẹ tôi ân cần săn sóc, xức thuốc, và khuyên cô đến Bari để xin bác sĩ chuyên môn khám nghiệm. Nhưng một hôm, cô tôi trở lại bàn ăn hoàn toàn lành lặn. Tất cả đều kinh ngạc. Thực vậy, thay vì những vết thương ấy, chỉ có những vết sẹo nhỏ. Không ai dám bàn luận; chỉ sau khi cô tôi ra đi, ba tôi, nhắc nhớ lại những sự tích cũ và mới, nói: “Cái bà ấy luôn cho chúng ta thấy những điều mới mẻ”. Ba tôi ám chỉ tới Luisa. Cả ba tôi cũng có lòng sùng mộ sâu xa đối với “Luisa Bà Thánh” và trên giường trước khi qua đời, ba tôi muốn áp trên ngực chiếc áo của Luisa. Cũng chính chiếc áo sơ mi của Luisa, mẹ tôi đã mặc trong lúc qua đời.

Điều gì đã xảy ra cho cô tôi?

Đây là điều cô tôi thuật lại, một trong những lần tôi đến thăm cô khi tôi làm Cha phó tại tu viện Barletta.

Nghe lời mẹ tôi khuyên bảo, cô tôi tới gặp một bác sĩ chuyên về bệnh da ở thành phố Bari. Kết quả cuộc chẩn bệnh của bác sĩ thật là kinh khủng. Bác sĩ nói: “Này cô, đây là những vết thương ung thư ngày càng lan ra trên khắp thân thể. Cô bị một thứ bệnh phong cùi, và bệnh của cô rất là họa hiếm”. Các bạn hãy tưởng tượng tâm trạng của cô tôi lúc đó ra sao, khi nghe những lời ấy. Sau khi đi lang thang ở Bari trong nhiều giờ đồng hồ, ban tối, cô trở về nhà Luisa. Cô Rosaria thổ lộ với vị Tôi Tớ Chúa và nói với giọng giận dữ: “Em luôn ở với chị vậy mà chị để cho em bị như vậy sao?” Em đâu có con cái để săn sóc em”. Luisa cứ để cho cô tôi nói, rồi đáp: “Rosaria, Rosaria... Em đã đi tất cả các bác sĩ nhưng em bỏ qua một bác sĩ chân thực duy nhất”. Cô tôi, khi nghe những lời ấy, liền cầm ngay tất cả các lọ thuốc, băng vải dùng để băng các vết thương và bông gòn, vứt từ bao lơn nhà xuống đường Maddalena, nơi họ ở bấy giờ. Rồi cô nói: “Giờ đây em tín thác nơi Chúa và lời cầu nguyện của chị”. Trước khi đi ngủ, Luisa gọi cô tôi, bảo cô quì xuống cạnh giường và cùng cầu nguyện

hồi lâu. Sau đó, cô tôi đi ngủ. Cô ngủ chung trên giường lớn với Angelina. Trong đêm đó, cô Rosaria cảm thấy lành lặn toàn thân. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô thấy tất cả các vết thương đều khô lại, chỉ có một lớp vảy mỏng, và trong ngày, chúng cũng rơi mất: cô hoàn toàn bình phục. Tiếng đồn phép lạ loan ra, nhưng không ai dám nói công khai, mặc dù tất cả đều biết rằng có sự can thiệp của Luisa trong vụ này. Sở dĩ như vậy là vì Luisa không muốn những hiện tượng như thế được gán cho chị. “Tôi không có khả năng làm phép lạ, chính Chúa chúng ta đã làm”, Luisa thường quả quyết như thế. Cũng vì vậy, không một sự kiện lạ lùng nào xảy ra nhờ sự can thiệp của Luisa là đối tượng cho sự tuyên bố, nhưng dầu sau thì chúng cũng âm thầm được truyền đi.

5. THÁNH LINH MỤC PADRE PIO, LUISA PICCARRETA VÀ ROSARIA BUCCI

Luisa Piccarreta và Cha Thánh Linh Mục Pio đã biết nhau từ lâu nhưng không bao giờ gặp nhau, vì Luisa luôn nằm trên giường và Cha Pio khép mình trong tu viện của các Cha dòng Capuchino ở San Giovanni Rotondo. (Chú thích: Người ta kể rằng khi Luisa bị lên án, Cha Clemente Ferrara, Quản hạt tại Corato, giảng trong Nhà thờ Chính rằng không ai được phép tới nhà Luisa, nếu không tất cả sẽ bị vạ tuyệt thông. Lệnh cấm cũng được áp dụng cho các linh mục giảng thuyết trong nhà thờ theo chiều hướng đó. Trước sự ngạc nghiên của mọi người, đặc biệt là chị em Cimadomo, vẫn không rời bỏ Luisa, một hôm, có một Cha dòng đến nói chuyện nhiều giờ với Luisa. Không ai có thể nói rằng đó là một linh mục dòng Capuchino. Một số người nói là đã nhận ra vị linh mục ấy là Cha Pio, đến an ủi Luisa. Không ai xác nhận gì về sự kiện đó, và cô Rosaria không muốn nói gì về điều ấy. Người ta cũng không thể hỏi Angelina và chị em Cimadomo, vì họ đã qua đời từ lâu.)

Một câu hỏi tự nhiên được nêu lên là: làm sao hai vị quen biết nhau?

Đó là điều khó biết được, một điều chắc chắn là hai vị quen nhau và quí chuộng nhau.

Cô tôi kể lại rằng Luisa nói về Cha Pio một cách rất kính trọng và gọi Cha là “Thực là người của Thiên Chúa”, người còn phải chịu đau khổ nhiều vì phần rỗi các linh hồn.

Khoảng năm 1930, có một nhân vật được Cha Pio đích thân sai đến nhà Luisa. Đó là ông Federico Abresch, được Cha Pio hoán cải. Ông Federico nói chuyện lâu với Luisa. Họ nói gì, chúng ta không được biết; điều chắc chắn là ông Federico trở nên tông đồ của Thánh Ý Chúa và thường xuyên đến viếng thăm Luisa và nói chuyện lâu giờ với chị.

Khi con của ông rước lễ lần đầu từ tay Cha Pio, cậu bé được đưa ngay tới gặp Luisa, và như người ta kể, chị đã nói tiên tri cậu bé sẽ trở thành linh mục.

Cậu bé ấy ngay nay là linh mục, làm việc ở Roma tại Bộ Giám Mục, Phó Tổng thư ký Hồng y đoàn và được biết với tên là Đức Ông Pio Abresch.

Khi Luisa bị Bộ Thánh Vụ lên án và các tác phẩm của chị bị liệt kê vào danh mục các sách cấm, Cha Pio gửi sứ điệp này, qua ông Federico Abresch: “Chị Luisa thân mến, các thánh là để mưu ích cho các linh hồn, nhưng sự đau khổ của các ngài không bao giờ có giới hạn”. Trong thời kỳ đó, cả Cha Pio cũng ở trong tình trạng hết sức khó khăn.

Cha Thánh Linh Mục gửi nhiều người tới gặp Luisa Piccarreta và Cha nói với những người dân Corato đến San Giovanni Rotondo rằng: “Anh chị em đến đây làm gì, anh chị em đã có Luisa rồi, hãy đến với chị ấy”.

Cha Pio khuyên một số tín hữu của Cha (trong đó có Federico Abresch) hãy mở tại San Giovanni Rotonto một trung tâm tu đức theo tinh thần của Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta.

Người thừa hưởng ý chí trên đây của Cha Pio là cô Pallotti Adriana (con tinh thần của Cha Pio). Cô đã thành lập Nhà Thánh Ý Chúa tại San Giovanni Rotondo, giữ cho ngọn đuốc đã được Cha Piô và Ông Federico Abresch thắp sáng được luôn cháy. Cô Adriana Pallotti quả quyết rằng chính Cha Thánh  Linh Mục Pio đã khuyến khích cô phổ biến linh đạo của Luisa Piccarreta tại San Giovanni Rotonto và góp phần phổ biến Thánh Ý Chúa trên thế giới, như Cha Pio mong muốn.

Cô Rosaria thường đến San Giovanni Rotondo theo định kỳ, nhất là sau khi Luisa qua đời. Cha Pio biết rõ cô, và khi Luisa còn sống, vừa khi thấy cô Rosaria, Cha nói: “Chị Rosa, cô Luisa có mạnh khỏe không?”

Cô Rosaria đáp: “Chị ấy vẫn khỏe!”

Sau khi Luisa qua đời, cô Rosaria gia tăng các cuộc viếng thăm San Giovanni Rotondo cũng với mục đích tìm ánh sáng và lời khuyên của Cha Pio.

Cô Rosario là ngọn đèn cuối cùng còn thắp sáng để giải quyết vụ Luisa Piccarreta và bản án của Bộ Thánh Vụ, cô viếng thăm nhiều nhân vật Giáo Hội và gặp gỡ cả Bộ Thánh Vụ. Một lần kia, không rõ làm sao mà cô lẻn vào được văn phòng ĐHY Ottaviani, Tổng trưởng Bộ Thánh Vụ. Ngài hiền từ lắng nghe cô và hứa sẽ đặc biệt quan tâm tới vụ này.

Thực vậy, ít ngày sau, cô Rosaria được Đức Cha Addazi, Tổng Giám Mục giáo phận Trani, gọi tới và nói: “Cô này, tôi không biết phải khiển trách cô hay ca ngợi cô vì lòng can đảm của cô. Cô đã đương đầu với người canh giữ Giáo Hội, người giữ nhiệm vụ bảo vệ đức tin, mà không bị thương tổn”.

Kết quả là người ta được phép đưa quan tài Luisa từ nghĩa trang về nhà thờ Santa Maria Greca.

Luisa đã từng nói với cô tôi: “Em sẽ là chứng nhân của chị”, và Cha Pio, một ngày kia đã đột ngột nói với cô những lời này bằng thổ ngữ miền Benevento: “Rosa' cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi, Luisa thật là cao cả, và thế giới sẽ đầy tinh thần của Luisa”.

Cô tôi thường kể lại giai thoại đó, nhưng diễn tiến sự việc không tiến hành tốt đẹp: tất cả cho thấy Luisa sẽ tiếp tục ở trong quên lãng.

Sau khi Cha Pio đáng kính qua đời, một hôm cô tôi nói: “Cha Pio đã nói tiên tri rằng Luisa sẽ được cả thế giới biết đến”. Và cô lặp lại câu nói mà Cha Pio đã nói bằng thổ ngữ Benevento.

Tôi trả lời cô rằng vụ Luisa Piccarreta không dễ dàng giải quyết. Thực vậy, ngay cả tại Corato, người ta không nói về Luisa nữa, và câu nói của Cha Pio có thể được coi như một câu an ủi. Nhưng cô Rosaria nói lại: “Không phải vậy! Trong khi giải tội, Cha Pio nói với cô rằng Luisa không phải là một sự kiện phàm nhân, nhưng là một công trình của Thiên Chúa và chính Chúa sẽ làm cho Luisa được nổi bật lên. Thế giới sẽ ngỡ ngàng trước sự cao cả của Luisa; không cần phải đợi nhiều năm để điều đó xảy ra. Ngàn năm mới sẽ thấy ánh sáng của Luisa”.

Tôi im lặng trước lời quả quyết ấy và cô tôi hỏi: “Nhưng cháu có tin Luisa không?”.

Tôi trả lời là có. Cô tôi tiếp: “Vài ngày nữa, cháu hãy về nhà, vì cô phải nói với cháu một điều rất quan trọng”.

Bấy giờ là thập niên 1970 và Cha Pio đã qua đời vài năm trước đó.

6. BÍ MẬT CỦA CÔ ROSARIA

Năm 1975, đúng vào ngày 2 tháng 2 - tôi nhớ đó là một ngày rất lạnh - cô tôi gọi tôi đến nhà cô. Cô đã cao tuổi lắm rồi và bắt đầu gặp những vấn đề ở mắt, do bệnh tiểu đường gây nên. Hai đứa cháu tôi, Vincenzo và Sara, đến nhà cô để chuyện trò với cô.

Hôm đó, tôi thấy cô ngồi sau cửa kiếng vừa đọc kinh Mân Côi.

Tôi ngồi cạnh cô, và sau khi chào hỏi, tôi hỏi cô xem đâu là điều quan trọng mà cô muốn thuật lại với tôi.

Cô nhìn tôi và nói: “Điều cô sắp nói rất là quan trọng. Cháu hãy tìm cách tận dụng và cô khuyên cháu hãy suy niệm về những kỳ công Chúa đã ban cho Luisa, một tạo vật quí giá trước mặt Chúa và là dụng cụ lòng từ bi của ngài. Cháu khó lòng tìm được một linh hồn cao quí và lớn lao như vậy. Luisa vượt lên chính bản thân mình và cháu chỉ có thể chiêm ngưỡng Luisa trọn vẹn trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Mẹ Maria là Đấng đã mang ơn cứu độ cho thế giới qua lời Xin Vâng, nhờ đó, Chúa đã làm cho Mẹ được nên phong phú lạ lùng đến nỗi trở thành một thụ tạo được nâng lên hàng Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và không bao giờ có thụ tạo nào có thể cao cả và quyền năng bằng Mẹ, sau Thiên Chúa, chỉ có Mẹ mới diễn tả cho thế giới những kỳ công của Chúa. Sau Đức Mẹ đến Luisa là người mang đến cho thế giới lời Xin Vâng thứ ba, lời Xin Vâng của sự nên thánh”.

Cô nói điều đó một cách bình thản, chọn lựa những lời nói thật rõ ràng, xác tín về điều cô quả quyết. Tôi ngỡ ngàng trước lời quả quyết như thế. Cô nói tiếp:

“Chính vì thế Luisa luôn bị nằm liệt giường và mỗi ngày chị ấy được dâng hiến cho Chúa Cao Cả như lễ vật đền tội cho Thánh Ý Chúa. Thiên Chúa hài lòng vì tạo vật này và Ngài 'ghen' đến độ đã lấy Luisa ra khỏi loài người, và phó thác Luisa cho một mình Giáo Hội của Ngài, để bảo vệ, và uốn nắn chị theo khả năng con người với những hình phạt vô biên và những hiểu lầm. Luisa của cô không hề được sự an ủi thường tình nào, nhưng chỉ có sự an ủi của Chúa, và cả thân xác của Luisa liên tục được treo giữa trời và đất, cuộc sống trần thế của Luisa là một sự mâu thuẫn liên tục trước mắt người phàm. Cả trong thân xác của Luisa, chị hoàn toàn là của Thiên Chúa”.

Rồi, cô tâm sự với tôi: “Một hôm, Chúa nói với Luisa: 'Tất cả những người đã thấy con và biết con, họ sẽ được cứu rỗi”. (Chú thích: Tôi nghĩ rằng Chúa muốn nói sự quen biết Luisa không phải chỉ giới hạn vào con người của chị nhưng phải có trọng tâm là sứ điệp của chị)

Cháu Peppino, đó là một ơn đặc biệt của Thiên Chúa và ơn ấy được giấu kín trong thinh lặng vì Luisa không muốn điều đó được phổ biến, nếu không con người của chị sẽ trở thành đối tượng của tò mò hoặc sự tôn kính, mà chị nói là mình không xứng đáng. Chỉ có Cha giải tội của Luisa, một ngày kia, nói với cô rằng cô có thể nói và phổ biến một cách thận trọng. Giờ đây, cô nói với cháu với hy vọng rằng cháu có thể sự dụng điều ấy một cách tốt đẹp”.

Ngày hôm ấy tôi như bị thôi miên vì ngôn ngữ mà cô Rosaria sử dụng, cô diễn tả những ý niệm thần học một cách hoàn toàn, thậm chí cô dùng cả những sắc thái thơ phú nữa.

Những điều ghi chép, vì vô tình, đã bị mất, và tôi chỉ viết lại những gì tôi nhớ được.

Sự qua đời hầu như đột ngột của cô không cho tôi có thời gian để hỏi cô thêm để làm sáng tỏ những điều mà cô đã ký thác cho tôi.

Cô Rosaria từ trần năm 1978.