CN 4326: KIẾP KHÔNG NHÀ
Đối với tôi, ngôi nhà là một cái gì rất quan trọng, thiêng liêng và linh thánh, giống như là một gia đình quan trọng đối với con người.
Lúc nhỏ, tôi luôn vẽ về cái nhà, về gia đình, về mặt trời, về hoa lá. Lớn hơn một chút, tôi thích bài hát:
"Cái nhà là nhà của ta,
Công khó ông cha làm ra.
Cháu con phải gìn giữ lấy.
Muôn năm với nước non nhà."
Vì thế tôi muốn kể về những ngôi nhà trong cuộc đời tôi. Đó là một chút gợi nhớ về thiên đường tuổi thơ dù là êm đềm hay giông bão.
Tôi muốn bắt đầu với những căn nhà mà gia đình tôi đã ở. Vì ba tôi là sĩ quan Quân Lực VNCH nên cứ theo đơn vị mà đổi đi khắp nơi.
Sau khi từ miền Bắc di cư vào Nam, gia đình tôi lưu ngụ ở thành phố Qui Nhơn. Tất cả mấy chục gia đình lính tráng đều vào ở trong một cái nhà lều nhà binh thật lớn. Mỗi gia đình chiếm một chỗ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra ở trong cái lều chật hẹp và ồn ào đó. Thỉnh thoảng gia đình tôi đi ra biển hóng gió mát. Bà nội tôi cũng ở chung với gia đình tôi.
Ở Qui Nhơn có gia đình một người quen nên chúng tôi cũng có nơi đến thăm. Một buổi tối nọ, bác ấy cho tôi một khúc mía. Khi tôi đang đứng ăn mía thì con chó của bác không hiểu vì sao lại nhẩy ra và cắn vào đùi tôi. Tôi khiếp sợ và đau quá nên ngất xỉu. Lúc đó tôi mới chỉ khoảng 6 tuổi đầu. Hiện nay vết sẹo cũng vẫn còn. Từ đó, tôi rất sợ chó.
Sau đó, gia đình tôi dọn vào Nha Trang, ở trong một khu gia binh. Nhà nhỏ lợp tôn, không lót lá nên mùa nóng thì nắng và nóng khủng khiếp. Gia đình tôi vẫn thường ra biển hóng gió mát. Tôi nhớ một đêm kia, khi ba tôi đi xe Vespa chở tôi ngồi đàng sau và em trai tôi đứng đàng trước để ra biển chơi. Lúc đó tôi đã bị sốt, rớt xuống khỏi xe mà ba tôi không hề biết. Nghe kể rằng sau khi về nhà, ông không thấy tôi nên ra bờ biển nhặt tôi về nhà. Từ đó tôi lên cơn sốt thập tử nhất sinh.
Rồi gia đình tôi dọn vào Sàigon, ở trại gia binh đường Ngô Tùng Châu, Phú Nhuận, gần một nghĩa địa, rồi ở vài nơi khác nữa tại Saigon trước khi tới Cà Mau, nơi có nhiều sông nước và cây cối.
Trong những thời gian từ khi ở miền Bắc đến miền Nam, ba tôi luôn có những bóng hồng vây bọc chung quanh. Chính vì thế mà gia đình luôn cãi vã, có chuyện hành hung và đổ vỡ.
Tại những nơi ở, ba tôi luôn có một người lính già trung thành giúp ông săn sóc nhà cửa vì lúc đó ba mẹ tôi ly thân để chờ thủ tục ly dị. Bác Đắc là người hiền lành, chu đáo và có lòng thương xót ba chị em tôi. Bác thương chúng tôi như con cháu ruột của bác.
Ở nơi nào tôi cũng tự trồng cây ớt, cây bắp và hoa lá và thích thú khi thấy kết quả. Thói quen trồng cây vẫn còn cho đến nay, có lần một bà cô chồng qua California chơi. Bà nói đùa:
"Chắc phải xây nhà lầu cho con trồng cây."
Thật sự, khi trồng cây, thấy hoa trái kết quả, lòng tôi hân hoan vui mừng.
Thế rồi sau những biến động chia ly, tan tác trong gia đình, toà án chia cho ba tôi nuôi hai người con trai. Mẹ tôi và tôi đi lên Đà Lạt ở với gia đình người bác ruột của mẹ là ông bà Đốc Lương. Lúc ấy mẹ tôi còn đang mang thai em gái út của tôi. Căn nhà của ông bác mẹ tôi là một ngôi biệt thự nằm ở đường Quang Trung, gần ga xe lửa Đà Lạt. Nó cũng nằm gần trường Lycee Yersin. Nếu đi đường tắt thì rất gần.
Con đường này có toàn là các ngôi biệt thự, hai bên đường là cây xanh và hoa lá, rất thơ mộng. Mẹ tôi phải phụ chị bếp đi chợ nấu ăn, còn tôi đi học ở trường nữ tiểu học gần chợ Đà Lạt, hàng ngày đi xe bus đến trường.
Đi học về tôi thường thơ thẩn ngoài vườn, có khi một mình, có khi với người con gái của chú tài xế, có khi với chú Việt, cháu của bà Đốc. Chúng tôi hái hoa, bắt bướm, đi lang thang ngắm cỏ cây, hút mật hoa, chơi trốn tìm, chơi lò cò, banh chuyền. Đưa đám ma cho con chuồn chuồn, gom góp đá hoa cương để tìm ngọc hay kim cương trong đá.
Tuổi thơ của tôi buồn như tiếng kinh nguyện cầu. Cũng may là các cô con của ông bà Đốc có dĩa nhạc Pháp nên tôi luôn được nghe ké. Họ có tủ sách rất lớn ở phòng khách nên tôi trở nên con mọt sách khi mới 8 tuổi.
Tuy nhiên, phòng tôi ở luôn có một bàn thờ có Thánh giá, có tượng Đức Mẹ và có gia đình Thánh Gia. Đêm nào mẹ con tôi cũng đọc kinh cầu nguyện sốt sắng. Chúa nhật thì đi lễ tại ngôi nhà thờ có con gà trống ở trên nóc.
Ngày qua ngày, cuộc sống gia đình tôi là cuộc sống của kiếp hoa tầm gửi, hay là kiếp hoa phong lan phải sống dựa vào cây cao, bóng cả.
Trong thâm tâm, tôi vẫn mong có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Mỗi lần nghe bản nhạc Đêm Đông là lòng tôi đau xót:
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung. Đường về xa xa,
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương.
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha hương,
Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…(Nguyễn Văn Thương)
Vì thế, tôi xin có một lời khẩn cầu: Dù vợ chồng có xich mích, có nhiều bất đồng thì xin đừng ly dị, bởi vì khi cha mẹ ly dị thì đàn con là nạn nhân lớn nhất. Mọi khó khăn gì cũng có thể hoá giải nếu vợ chồng nghĩ đến sự an bình của con cái. Ly dị là tội ác lớn nhất đối với con cái.
Kim Hà, 26/6/2020