06 Tháng Bảy 20207:11 SA(Xem: 11)
Trong mùa Đại dịch COVID 19 kể từ tháng 3, 2020 đến nay, tôi nhận thấy có một số hiện tượng như sau:
02 Tháng Bảy 20207:12 CH(Xem: 33)
Tôi có một người cháu trai còn trẻ bị bịnh COVID 19 vì bị lây bịnh của người bạn ở cùng nhà. Cháu bị sốt cao và khó thở. Cháu vào bịnh viện gần 1 tuần lễ để chữa trị. Đến nay cháu đã thử nghiệm và kết quả là đã lành bịnh. Cháu kể: "Sở dĩ tôi được lành bịnh là nhờ bác sĩ chuyền huyết tương của những người đã được chữa lành cho tôi đến ba lần.
02 Tháng Bảy 20206:32 CH(Xem: 32)
Ngày nhỏ tôi đọc một câu chuyện cổ tích như sau: Một cô công chúa nói với vua cha rằng: "Thưa Phụ Hoàng, con thích có một chuỗi dây chuyền làm bằng bong bóng nước có 7 mầu sắc rực rỡ. Xin Phụ Hoàng ra lệnh cho người ta làm cho con cái chuỗi ấy để con đeo cho xứng với sắc đẹp của con. " Vua Cha biết ý thích của con gái là vô lý nhưng ngài vẫn ra lệnh...
30 Tháng Sáu 20208:31 SA(Xem: 48)
Trong cuộc sống, không ai là không trải qua những cơn đau khổ cùng cực. Vì thế tôi vẫn thường đi tìm đọc những bài viết về sự đau khổ để có thêm lòng can đảm đối diện với đau khổ một cách hợp lý hơn. Tìm kỹ hơn trong hạnh các thánh, tôi nhận thấy một điều rõ rệt là: Không có thánh nào mà không chịu nhiều đau khổ.
30 Tháng Sáu 20207:33 SA(Xem: 27)
Tối hôm qua, tôi nhận được một cú phone của người bạn trẻ và cũng là người giúp cho www.memaria.org mua được website để post bài. Vì bài vở của website này rất nhiều, đã post từ năm 1999 đến nay nên cần phải có một dung lượng lớn để chứa bài.
27 Tháng Sáu 20207:50 CH(Xem: 41)
Ngày 25/6/2020 đánh dấu 39 năm ngày mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjgorje, nước Bosnia. Chúng tôi đã được đến hành hương nơi này hơn 20 lần, kể từ năm 1999 đến gần đây. Lần cuối mà chúng tôi đến với Mẹ là năm 2017.
26 Tháng Sáu 202012:14 CH(Xem: 68)
Đối với tôi, ngôi nhà là một cái gì rất quan trọng, thiêng liêng và linh thánh, giống như là một gia đình quan trọng đối với con người. Lúc nhỏ, tôi luôn vẽ về cái nhà, về gia đình, về mặt trời, về hoa lá. Lớn hơn một chút, tôi thích bài hát:
25 Tháng Sáu 20208:03 SA(Xem: 53)
Gia đình tôi có 4 chị em nhưng hai người em trai của tôi ở hai tiểu bang xa, chỉ có hai chị em tôi là ở gần nhau tại California. Khi mẹ tôi còn sống thì hầu như tuần nào đại gia đình cũng sum họp vì bà mẹ luôn là nơi quy tụ con cháu. Khi bà mất rồi thì các con cháu ít gặp nhau hơn. Tuy nhiên vì nhà chúng tôi có đông người nên dường như tháng nào cũng có sinh nhật...
24 Tháng Sáu 20205:58 CH(Xem: 54)
Tràng hạt Mân Côi là một người bạn đồng hành ngày đêm của tôi. Tôi nghiệm ra rằng: Khi gặp sự gì khó khăn thì mình chỉ cần nắm chặt chuỗi tràng hạt và lần chuỗi là sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua hết mọi sự dữ.
22 Tháng Sáu 20208:07 SA(Xem: 84)
Chúng ta cầu nguyện là để xin Chúa bảo vệ và giải thoát ta khoải tay kẻ dữ. Chúng ta rất cẩn phải cầu nguyện và xin ơn lành. Vì sự an toàn của ta mà ta cần cầu nguyện. Khi cầu nguyện ta c ó niềm hy vọng và không còn sợ hiểm nguy. Đa số người trên thế giới không nghe nói đến St. Vincenza Pasini, nhưng bà là vợ của một nông dân...

CN 4303: NGƯỜI CHỮA LÀNH KỲ DIỆU (2)

18 Tháng Năm 20208:16 CH(Xem: 131)
arigo croppedCN 4303: NGƯỜI CHỮA LÀNH KỲ DIỆU (2)
 
Nguồn: Spiritdaily.com
 
Ông Lúcio Bittencourt, một người luôn ủng hộ những người làm thợ mỏ đã đến Congonhas để gặp gỡ ông Arigo. Ông Lucio rất cảm động khi gặp ông Arigo nên ông ta mời ông Arigo nghỉ tại một khách sạn tên là the Hotel Financial.
 
Dù ông Arigo không biết nhưng ông Bittencourt đang bị ung thư
phổi và bác sĩ đã khuyên ông Bittencourt đến nước Mỹ để làm giải phẫu.
 
Đêm ấy, khi ông Bittencourt sắp ngủ thì cửa phòng của ông ta mở ra và có người bật đèn sáng. Đó là sự xuất hiện của ông Arigo.
 
Đôi mắt ông này sáng quắc, ông ta cầm một cái dao cạo. Những ông Bittencourt không sợ. Ông Arigo bắt đầu nói bằng tiếng Đức với giọng nói không giống bình thường. Ông Arigo bảo:
 
"Tôi phải mổ cho ông ngay."
 
Thế rồi ông Bittencourt ngất đi. Khi tỉnh lại, ông ta thấy mình có bị một vết cắt và có máu, rồi ông cảm thấy có một đường khâu ở phía sau lưng. Ông ta mặc lại quần áo và đi vào phòng của ông Arigo.
 
Mới đầu, ông Arigo tưởng rằng ông Bittencourt bị say rượu nhưng trong phòng của ông Bittencourt có bộ quần áo dính máu và biết rằng vừa có một cuộc giải phẫu xẩy ra.
 
Tuy nhiên, ông Arigo không nhớ gì cả và chối rằng ông ta không có vai trò gì trong cuộc giải phẫu kỳ lạ ấy. Thế là ông Bittencourt run sợ vội vàng lên máy bay và đi về thành phố Rio de Janeiro để gặp vị bác sĩ của mình.
 
Bấy giờ đến lượt ông Arigo run sợ. Có thể là mình mổ cho ông ta mà mình không biết. Có thể đó là giấc mơ và tiếng nói luôn ở trong đầu mình. Ông Arigo phải cầu nguyện để mong rằng ông Bittencourt không bị hại.
 
Rốt cuộc, ông Arigo không phải chờ lâu vì bác sĩ của người kia chụp X-rays và rất hài lòng vì kết quả cuộc mổ rất tốt, đến nỗi bác sĩ cứ tưởng là người bác sĩ Mỹ đã làm. Cái bướu đã bị cắt, vị bác sĩ bảo ông Bittencourt rằng:
 
"Cuộc giải phẫu này không giống như ở Brazil.”
 
Giờ đây, tình trạng bịnh nhân rất tốt. Rồi ông Bittencourt kể cho bác sĩ và nhiều người biết về những gì đã xẩy ra. Báo chí khắp nước đều đăng tải câu chuyện lạ lùng này.
 
Tại vùng Congonhas, thì cha Pernido, vị linh mục của Arigo xem câu chuyện này rất nghiêm trọng. Ngài khuyên ông ta không nên mổ cho ai nữa.
 
Tuy nhiên làm sao ông ta ngừng làm việc này khi mà ông không hề nhớ gì về những việc mình làm? Các thị kiến về Dr. Fritz cứ tiếp tục.
 
Trong 6 năm tiếp đo, ông Arigo gặp chừng 300 bịnh nhân trong mỗi ngày. Rồi vì có đông khách hàng quá nên ông ta phải dời "Bịnh viện" đến một ngôi nhà thờ trống ở bên kia đường trước nhà của ông.
 
Đến năm 1956, trước áp lực của giáo hội Công giáo, ông ta bị kết án là thực hành công việc y tế cách bất hợp pháp.
 
Chánh án Eleito Soares hỏi ông ta:
"Làm sao mà ông lại dám thực hành việc khám bịnh?"
 
Ông Arigo trả lời cách thành thật:
“Tôi bắt đầu cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Sau đó, tôi không nhìn thấy và biết gì nữa cả. Những người khác bảo rằng tôi có viết toa thuốc nhưng tôi không nhớ gì hết."
 
Vị chánh ản hỏi tiếp:
“Thế còn những cuộc giải phẫu thì sao?"
 
“Dạ cũng giống như trên. Tôi ở trong tình trạng là không biết gì cả. Tôi vẫn muốn giúp đỡ những người nghèo ạ."
 
“Nhưng ông sẽ bị kết án về những gì mà ông thực hành, ông biết không?"
 
“Thưa ngài, tôi không phải là người làm những việc mổ xẻ kia. Tôi chỉ là người trung gian giữa các bịnh nhân và linh hồn của Dr. Fritz.”
 
Ngài chánh án không chịu tin. Làm sao mà ông Arigo có thể mời Dr. Fritz xuất hiện tại phòng xử án? Tất cả các tờ báo ở Brazil đều báo cáo về các cuộc xử án và các cảm nghiệm về ông Arigo.
 
Theo lời của giáo sư môn lịch sử, triết học và giáo dục là GS J. Herculano Pires, thì:
 
“Đó là chuyện nực cười để từ chối hiện tượng Arigo. Các chuyên gia Y Khoa, nhà báo nổi tiếng, giới trí thức đều chứng kiến hiện tượng lại này. Chúng ta không thế chối từ sự thật này."
Dù nhiều người ủng hộ nhưng rồi ông Arigo vẫn bị kết án 15 tháng tù và phạt khoảng $270.
 
Toà sau đo giảm án phạt xuống 8 tháng tù và cho Arigo một năm tù treo. Trong năm tù treo ấy, ông ta chỉ được phép rời thành phố Congonhas khi toà án cho phép và ông phải chấm dứt thực hành y khoa ngay.
 
Có một lúc, ông ta ngừng không thực hành, và cơn đau đầu bắt đầu hành hạ ông ta. Sau đó, giới cảnh sát giả lơ, ông ta lại bắt đầu khám bịnh lại. Đến tháng 5 năm 1958, chính Tổng Thống Juscelino Kubitschek ban sự khoan hồng của Tổng Thống cho Arigo.
 
Năm 1961, TT Kubitschek không còn làm Tổng Thống nữa thì giới Công Giáo và Y Khoa lại kiện cáo ông Arigo nữa. Nhưng các nhân chứng sẵn sàng binh vực ông Arigo.
 
Đến tháng 8 năm 1963, ông Arigo mổ cho một viên điều tra viên người Mỹ là Dr. Andrija Puharich. Cuộc giải phẫu này lại làm cho tên tuổi ông Arigo xuất hiện trên các báo chí của quốc gia.
 
Bác sĩ Puharich, cũng là một nhà điều tra về hiện trạng tâm lý, có bằng cấp Y Khoa từ Đại Học Northwestern University tại tiểu bang Illinois, đã nghe các câu chuyện về sự chữa lành của ông Arigo và đã đến thành phố Congonhas để gặp ông Arigo.
 
Ông Arigo bảo rằng ông Puharich và ba người cộng sự viên được chào mừng để quan sát và phỏng vấn các bịnh nhân của ông.
Trong ngày đầu của cuộc điều tra, ông Puharich và các bạn tìm thấy một đám đông gần 200 bịnh nhân đang đợi ông Arigo khi ông ta mở bịnh viện lúc 7:00 giờ sáng. Sau khi mọi người đến ngôi nhà thờ trống, ông Arigo đã nói với họ rằng Chúa Giêsu chữa lành cho mọi người.
 
Ông Arigo nói:
"Tất cả mọi tôn giáo đều tốt, phải không?"
 
Rồi ông ta xin mọi người hiệp thông để cùng đọc kinh Lạy Chua. Sau đó, ông ta vào phòng một lúc. Khi ông Arigo tái xuất hiện, thì ông Puharich ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của ông Arigo. Ông ta nói một cách mạch lạc. Người thông dịch viên nhận thấy giọng của ông trở thành tiếng Đức đặc sệt. Ông Arigo bảo người điều tra viên hãy vào phòng khám:
 
"Xin vào, không có gì phải trốn tránh. Tôi rất vui khi có quý vị đến quan sát."
 
Những gì mà ông Puharich nhìn thấy hôm ấy đã làm cho ông ta cảm động. Người bịnh thứ nhất là một người đàn ông già. Ông Arigo bảo bịnh nhân hãy đứng sát tường. Rồi ông lấy con dao dài 4, 5 cm, thò vào con mắt bên trái của bịnh nhân và mổ.
 
Điều này làm cho ông Puharich bị sốc. Nhưng bịnh nhân vẫn tỉnh bơ. Rồi ông Arigo lấy con dao ra và bảo người bịnh là ông ta sẽ khoẻ lại. Rồi ông chùi lưỡi dao lên áo của ông và lại dùng cho những bịnh nhân.
 
Ông Puharich khám mắt. Ông không chẩy máu và không có vết thương. Cuộc mổ chỉ dài có một phút.
 
Trong buổi sáng, ông Arigo làm việc siêng năng, không dùng phương pháp gây mê hay phương pháp nào khác chống lại sự nhiễm trùng.
 
Các điều tra viên có thể thấy rằng các bịnh nhân không cảm thấy đau. Ông Arigo viết đơn thuốc, ông ta làm rất nhanh và không ngần ngại.
 
Lúc 11 giờ sáng, ông ta báo tin là buổi làm việc tạm chấm dứt và ông ta sẽ trở lại vào buổi chiều sau khi ông làm xong công việc làm chính thức của ông.
 
Ông Arigo không bao giờ nhận tiền cho việc chữa lành. Khi ông ta rời khỏi bịnh viện thì giọng nói có âm hưởng tiếng Đức cũng không còn nữa và ông ta nói lại giọng của mình.
 
(Còn tiếp)
Kim Hà, 18/5/2020