CN 8428: CHÚA BIẾN VẾT THƯƠNG THÀNH ÁNH SÁNG (1)
Nguồn: www.caccioppoli.com
Trong nhiều năm sống trong tu viện tại thành phố San Giovanni Rotondo, Thánh Padre Pio luôn cầu nguyện cho một người phụ nữ trẻ tên là Raffaelina Cerase. Bà này chịu bịnh tật lâu dài và đau đớn nhiều.
Những lá thư mà bà viết cho Padre Pio không phải là để cầu xin sự chữa lành của Chúa nhưng là những tiếng khóc trong thinh lặng của con người đi tìm ý nghĩa của cuộc đời: Làm cách nào để có thể vác một cây thập giá quá nặng nề như vậy?
Padre Pio trả lời với sự dịu dàng của một người biết rõ sự đau khổ trong nội tâm. Ngài nhắc nhở cho bà nhớ rằng Chúa ở gần chúng ta khi mọi sự dường như tan nát. Theo con mắt đức tin thì nếu chúng ta tín thác nơi Chúa thì sự đau đớn ấy không phải là sự uổng phí thời gian.
Ngài nói rằng khi mà cơ thể chúng ta yếu nhược đi thì linh hồn có thể mạnh mẽ hơn, sáng láng hơn và tự do hơn.
Lời hứa không phải là điều dễ dàng. Ngài hứa sẽ hiện diện với bà.
Ngài viết rằng Chúa không lấy đi thánh giá cho ai nhưng Ngài vẫn bước đi gần bên cạnh những người đang vác thánh giá.
Trong sự đồng hành trung tín ấy thì một niềm hy vọng mới được nẩy sinh. Nhờ thế mà người vác thánh giá có thể sống còn trong những ngày đen tối nhất.
Bà Raffaelina không được chữa lành nhưng bà không thất vọng. Bà chết sớm nhưng trong sự bình an.
Padre Pio tiếp tục cầu nguyện cho bà trong những giờ bà hấp hối. Đó là một dấu hiệu của tình yêu thiêng liêng không phai tàn.
Điều này cho ta một bài học rằng:
Niềm hy vọng không phải là sự thiếu vắng đau đớn nhưng là chúng ta không bị cô đơn và không bị bỏ rơi.
Padre Pio dường như nói thật lớn cho chúng ta nghe rằng:
"Hãy tín thác mọi sự trong tay Chúa. Ngay cả những lúc mà chúng ta không thể hiểu được. Chúa biết cách biến một vết thương thành ánh sáng."
Kim Hà, 20/1/2026








