Tôi quen với chị được hơn 8 năm. Tự động chị kêu điện thoại để nhận bảo trợ cho Radio Giờ Của Mẹ có chi phí đóng tiền thuê giờ phát thanh trên đài AM 1480.
Vì thế trong những giờ kinh nguyện hàng ngày thì tôi luôn cầu nguyện cho quý ân nhân trong đó có chị để được khoẻ mạnh, bình an và làm ăn sung túc.
Chị là chủ một tiệm ăn nổi tiếng ở Orange County hơn 30 năm nay. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng mà có tâm tu. Chị đối xử rất tốt với các nhân viên nên họ yêu quý và trung thành với chị. Chị luôn tìm mua các thực phẩm tốt nhất để làm các món ăn ngon cho khách hàng hài lòng. Đó là lý do tại sao quán ăn của chị rất đông khách. Chị chăm sóc cửa hàng y như chăm sóc căn nhà và gia đình riêng của mình.
Dù bận rộn nhưng chị luôn dành thì giờ để nói chuyện với tôi và kể về cuộc đời gian khổ của chị. Đó là một gương sáng, một sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Qua những lần tiếp xúc với chị thì tôi cảm thấy dù chị là phụ nữ nhưng lại có những đức tính cương quyết, không sợ khó khăn và cố gắng chiến đấu để đạt đến kết quả cuối cùng. Chị kể rằng:
"Vào cuối năm 1969, tôi ngồi máy bay từ Saigon về Nha Trang. Chiếc máy bay bị trục trặc máy nên rớt xuống đất và cháy. Lúc đó thì tôi ngồi ở hàng ghế chót. Khi máy bay bốc lửa thì tôi dường như đóng băng lại mà không biết mình phải làm gì. Cuối cùng có một người đàn ông Mỹ ở dưới mặt đất đã hy sinh leo lên, đập cửa bên hông máy bay đang cháy để cứu tôi ra thoát. Người anh họ đi chung với tôi thì bị chết cháy. Mọi người đều chết cháy. Thế mà chỉ có một mình tôi được sống sót nhờ sự cứu giúp tận tình của người đàn ông Mỹ quả cảm này."
Từ đó đến nay là 56 năm, chị luôn hình dung ra rằng:
"Có lẽ mình được trời cứu sống là để làm những sứ vụ đặc biệt."
Chị tận tâm làm việc và mở tiệm ăn. Chị vừa làm ăn mà vừa cố gắng nuôi người chồng bị tê liệt trong 13 năm trước khi anh qua đời. Chị bắt đầu mở tiệm ăn từ 33 năm nay. Do địa điểm buôn bán không thuận lợi mà lại còn bị chủ tiệm đòi lại quán nên chị bị bí lối.
Mỗi lần chị gặp khó khăn về cơm áo, gạo tiền, về bịnh tật của chồng và về nhân viên thì chị bị căng thẳng tâm hồn. Rồi chị cầu nguyện sốt sắng.
Chị làm việc bác ái; gửi tiền cho các dòng tu VN để nuôi những người già, trẻ mồ côi, những người khuyết tật. Ai hỏi xin gì thì dù đang gặp khó khăn tài chánh thì chị vẫn giúp đỡ người ta. Chị giúp đỡ mọi người nhưng không bao giờ phân biệt tôn giáo.
Khi các Sơ Dòng Kín ở Sài gòn không còn bột gạo mì để làm bánh lễ thì chị đem những bao bột mì đến tận nhà Dòng để giúp.
Chị tâm niệm rằng:
"Nếu Trời cho mình một chén cơm thì mình cũng nên giúp cho người khác ít nhất là một chén cháo. Bởi khi chúng ta nhắm mắt lìa trần thì sẽ chẳng mang theo một đồng xu"
Chị cầu nguyện cả ngày, dù là bận rộn. Chị nói:
"Tôi dâng lên Trời tất cả những người thân thương trong gia đình.
Tôi dâng lên Trời tất cả những người mà tôi không biết nhưng họ đang gặp khó khăn.
Tôi dâng lên trời các nhân viên đang giúp tôi kiếm ra tiền để xin cho gia đình họ được bình an và có sức khoẻ.
Tôi cảm ơn Trời về những giây phút còn được sống vui trên trần gian này. Cuối cùng thì chúng ta đều sẽ ra đi tay không. Tại sao không làm tốt mọi sự trước khi quá muộn?"
Kim Hà, 18/6/2025