CN 7454: CHUYỆN KỲ DIỆU VỀ ĐỨC MẸ POMPEII (1)
Nguồn: Romancatholicsaints.com
Ngày 8 tháng 5 là ngày lễ kinh Đức Mẹ Pompeii. Trong lịch sử ngàn năm của Giáo Hội thì Đức Mẹ có rất nhiều tước hiệu. Tước hiệu Đức Mẹ Pompeii thì vẫn còn mới. Các biến cố này xẩy ra một trăm năm trước mà thôi.
Vào thế kỷ thứ 19 tại vùng Valley of Pompeii nơi gần vùng Naples chỉ là một vùng hoang vu như sa mạc. Lúc ấy chỉ có một số ít người sinh sống tại vùng này. Đa số đã mất đức tin Công Giáo. Họ sống trong sự ngu dốt và mê tín dị đoan. Chỉ có một số ít người dân còn tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo ở một nhà nguyện nhỏ bé trong giáo xứ.
Vào tháng 10 năm 1872 có một người đàn ông tên là Bartolo Longo đến ở trong vùng thung lũng này. Ông ấy là chồng của Nữ Bá Tước Fusco. Họ có nhiều tài sản và nhà đất tại nơi này. Ông Bartolo đến nơi ấy để xem tình trạng của nơi này ra sao. Ông vốn là người Công Giáo nhưng thờ ơ và lạnh nhạt trong việc đạo hạnh.
Vào ngày 9 tháng 10 năm 1872, chỉ vài ngày sau khi ông đến nơi ấy, khi ông đàng đi trên một con đường vắng vẻ thì bỗng dưng ông nghe có một tiếng nói với ông. Giọng nói ấy bảo rằng nếu ông muốn được cứu rỗi thì cần phải loan truyền lòng sùng kính Chuỗi Kinh Mân Côi như Đức Mẹ đã hứa. Đó cũng là cách để đến với con đường cứu rỗi.
Ông Bartolo lập tức quỳ gối xuống và trả lời rằng:
"Nếu đúng như Đức Mẹ hứa thì con sẽ được ơn cứu rỗi. Con sẽ không rời khỏi thung lũng này cho đến khi con rao truyền về chuỗi Kinh Mân Côi."
Lúc đầu dường như mọi cố gắng của ông không được người ta hưởng ứng nên không thành công. Tuy nhiên, ông cứ bền tâm vững chí. Khoảng 2, 3 năm sau đó, ông lập thành một nhóm cầu nguyện để cùng nhau cầu chuỗi kinh Mân Côi trong nguyện đường bé nhỏ.
Đức Giám Mục sở tại đến thăm thung lũng này vào năm 1875. Ngài khen ngợi ông Bartolo về việc tốt lành mà ông đã làm. Đức Giám Mục đề nghị hãy nên xây một nhà thờ ở đó để vinh danh Đức Mẹ Pompeii.
Rồi như một vị tiên tri, Đức Giám Mục chỉ vào một cánh đồng gần nhà nguyện ấy và tuyên bố rằng vào ngày nào đó sẽ có một Vương Cung Thánh Đường được xây dựng trên vùng đất này.
Thế rồi nhóm cầu nguyện ngày càng thêm đông người. Mọi người bắt đầu cùng nhau cầu nguyện Chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Người ta quyết định rằng cần phải có một bức hình Đức Mẹ Maria để giúp cho các giáo dân suy gẫm khi họ đang cầu nguyện.
Vào ngày 13/10/1875, ông Bartolo đến vùng Naples để xem xét liệu ông có thể tìm được một bức hình của Đức Mẹ hay không. Sau khi tìm kiếm nhiều ngày, ông tỏ ra thất vọng vì nếu muốn có một bức hình tốt thì phải tốn khoảng 400 francs. Lúc ấy ông không có đủ số tiền lớn như thế.
Tuy nhiên, ông Bartolo không muốn trở về tay không vì như vậy là ông sẽ làm cho mọi người dân ở Pompeii thất vọng. Vì thế ông miễn cưỡng chấp nhận mua một bức hình cũ từ trong một cái kho với giá 5 lires.
Một người tài xế xe vận tải không biết cái gói ấy có gì nên ông ta đặt bức hình trên nóc của một xe rác và đem bức hình đến nhà nguyện.
Mọi người tín hữu vui mừng với bức hình ấy và tôn vinh bức hình. Ngay lập tức, có nhiều phép lạ xẩy ra qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria với tước hiệu là Đức Mẹ Pompeii.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 9/5/2025