1. Bậc Tôi Tớ Chúa Anne Louise Lateau kể:
"Vào ngày Thứ Sáu 24/4/1868, vết thương Thánh xuất hiện lần đầu tiên. Tôi nhận thấy có máu chẩy ra từ nương long bên trái của tôi."
Vì tính bà kín đáo nên bà không nói về điều này cho bất kỳ ai cả. Bà cũng dấu kín mà không cho mẹ và các chị em ruột của bà biết về chuyện này.
Vào ngày Thứ Sáu tuần sau đó, máu lại chẩy ra từ cùng một chỗ. Lần này máu chẩy ra từ đôi chân của bà. Thế là bà liền trình bày về việc này cho vị linh mục linh hướng, đó là cha Xứ của giáo xứ Bois d'Haine. Vị linh mục vừa khôn ngoan và vừa cẩn trọng nên ngài cẩn thận không làm lớn chuyện, dù rằng ngài rất đỗi kinh ngạc. Ngài cố gắng giữ sự bình thản cho bà. Ngài dặn bà đừng nói với ai khác cả.
Vào ngày Thứ Sáu khác, đó là ngày 8 tháng 5, máu lại chẩy ra trong đêm, xuất phát từ nương long bên trái và đôi bàn chân của bà. Đến 9 giờ sáng thì máu chẩy ra từ hai bàn tay, cả ở phía trên và phía dưới của bàn tay. Rồi bà lên cơn ngất trí.
Vào Thứ Sáu ngày 17 tháng 7 trong cùng một năm, rồi đến 2 tháng sau, vào ngày Thứ Sáu 25 tháng 9, một vòng gai đầy máu xuất hiện trên đầu của bà.
Tất cả những hiện tượng này đã lập lại vào những ngày Thứ Sáu kế tiếp mà không có sự ngừng lại.
Có một điều lạ thường là mão gai thường ít xuất hiện trong năm đầu tiên. Có hai trường hợp thì các Dấu Thương Thánh không chẩy máu. Khi máu chẩy ra từ đôi bàn tay của bà thì trường hợp Vết Thương Thánh của bà Louise không còn là một điều bí mật nữa.
Tin tức loan truyền đi khắp nơi. Hàng tuần có nhiều đám đông vây quanh nhà của mẹ bà. Mọi người đồn thổi nhanh chóng. Rồi giáo quyền nghĩ rằng họ có trách nhiệm phải thi hành một số hành động kịp thời. Thế là họ yêu cầu bác sĩ Lefebvre phải điều tra tường tận về trường hợp ly kỳ này theo con mắt của giới Y Khoa.
Cuộc nghiên cứu của bác sĩ bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 1868 và tiếp tục cho đến 1 năm rưỡi sau. Sau cuộc điều tra cẩn thận thì bác sĩ Lefebvre đã cho đặt một cái máy theo dõi tại nhà của bà Louise. Ông cũng cho thử máu khi mà máu xuất ra khỏi thể xác của bà. Ông còn mời thêm 2 đồng nghiệp để cùng điều tra, đó là bác sĩ Hairion là vị giáo sư Khoa Vệ Sinh và bác sĩ Van Kempen, vị giáo sư nghiên cứu.
2. Chân Phước Alexandrina da Costa:
"Cuộc đời của cô Alexandrina chịu nhiều đau khổ để đền cho tội lỗi của nhân loại. Cô cũng bị thử thách bởi quyền lực của bóng tối. Từ năm 1934 trở đi, cô bị ma quỷ phá phách liên tục. Cô nhìn thấy những thị kiến ghê gớm. Ma quỷ la hét, chửi rủa và nói với cô rằng Chúa đã bỏ rơi cô rồi. Chúng dụ dỗ cô hãy tự tử đi chứ cứ sống đau khổ như thế để làm gì?
Khi cha Pinho không thể đến thăm cô được thì ngài bảo cô Alexandrina hãy viết báo cáo cho ngài biết về mọi điều đã xẩy ra cho cô. Ngày 14/9/1934 cô đã báo cáo cho cha như sau:
"Thưa cha, liệu cha có muốn biết về khuôn mặt đen đúa của hoả ngục khi nó đánh vào đầu con như thế nào không ạ? Con xin kể ạ. Những điều mà con kể cho cha nghe sẽ là nguyên nhân cho con bị kết án. Nếu như con không vâng lời Chúa thì sự dữ sẽ ẩy ra. Điều ấy làm cho con khóc."
Sau đó một tháng vì thấy cô ấy đau khổ quá nên Chúa Giêsu hiện ra với cô và nói:
"Con muốn vâng lời ai? Ta và cha linh hướng của con hay là ma quỷ?"
Lời Chúa làm cho cô Alexandrina an tâm nhưng ma quỷ lại phá phách cô. Hắn nói:
"Mày bị rút phép thông công, ngàn lần bị rút phép thông công nếu mày tiếp tục viết cho cha linh hướng của mày. Mày đang bị đốt cháy ở trong hoả ngục. Mày hãy hoán cải, hỡi kẻ bất hạnh. Tao nói như thế vì tao thương mày."
"Bây giờ tao đến từ Chúa Kito vì Ngài bảo tao đem mày đi. Ngài không thể cứu mày được. Ngài cảm thấy bất an vì những điều mà mày viết ra."
Ma quỷ kể thêm rằng thật là vô ích khi cô cầu nguyện. Không có ơn cứu độ cho cô ấy. Không ai có thể giúp cô được, cô sẽ bị kết án.
Cô Alexandrina nhớ lại:
"Vào một đêm có ánh trăng rằm, sau khi cầu nguyện thì tôi cần phải đi ngủ. Bỗng dưng phòng của tôi có toàn là bóng tối. Tôi nhận ra có một bóng đen nhẩy vào người tôi. Nó nói như sau:
"Tao đến thay cho Chúa Kito của mày để đưa mày vào hoả ngục."
Tôi vội hôn lên cây Thánh Giá của Chúa. Tiếng nói tiếp tục vang lên:
"Sao mày lại hôn cái đó?"
Rồi hắn ra lệnh cho tôi về những điều ghê gớm mà tôi không thể nhắc lại. Sau đó tôi rẩy nước phép và tôi được sự bình an. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy một luồng ánh sáng chớp bật mau. Có hai lần tôi nhìn thấy hai con mắt rất lớn đang mở to và đang nhìn tôi. Rồi đôi mắt ấy biến đi cách nhanh chóng.
Vào ngày Chúa Nhật, tôi nghe một tiếng nói dịu dàng như sau:
"Này con gái, Ta đến để nói với con là đừng viết gì về những điều mà con nhìn thấy. Thị kiến của con đang lừa dối con đó. Con không cảm thấy rằng con yếu đuối ư? Con làm mất lòng Ta khi viết ra. Ta là Chúa Giêsu đang nói với con đây. Ta không phải là Satan đâu."
Tôi cảm thấy nghi ngờ nên bắt đầu hôn cây Thánh Giá. Giọng nói trở nên giận dữ. Hắn gầm thét:
"Nếu mày tiếp tục viết nữa thì tao sẽ phá hoại thể xác của mày. Đừng nghĩ rằng tao không thể làm như thế được."
Trong một lá thư mà cô Alexandrina viết cho cha Pinho đề ngày 14 tháng 2 năm 1935, cô Alexandrina đã viết:
"Ma quỷ muốn con không đeo ảnh Thánh trong cổ. Hắn cũng không muốn con cầm cây Thánh Giá trong tay con. Hắn nói với con rằng hắn có những điều bí mật để kể cho con nghe. Nhưng trước tiên thì con phải lấy ra những ảnh vẩy Thánh vì hắn rất ghét những vật ấy."
Trong những thời gian bị thử thách ấy thì thể xác của cô Alexandrina chịu đau đớn nhiều. Cô cũng lên cơn ngất trí nhiều hơn và lâu giờ hơn.
Kim Hà, 8/10/2024