CN 5301: NGƯỜI LẠ CHO BA TÔI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/06/a-mysterious-visitor-brings-her-father.html
Ở các bịnh viện thường hay có những người khách lạ thường. Họ đến và biến đi. Tôi đã từng phỏng vấn nhiều người trong nhiều năm về những cảm nghiệm ấy. Sau đây là cảm nghiệm của bà Katie Alveby khi bà nói đến ơn huệ của Cha Trên Trời.
"Ba mẹ tôi lấy nhau gần 52 năm, rồi mẹ tôi chết, còn ba tôi bị gẫy tay bên phải. Sức khoẻ ba tôi suy yếu dần. Rồi ba tôi vào bịnh viện. Tôi đến thăm ông nơi nhà thương. Ông rất buồn vì biết mình không thể trở về nhà lần này.
Bỗng dưng có một thừa tác viên Thánh Thể ghé ngang qua và cho ba tôi rước Mình Thánh Chúa. Ba tôi giữ đạo rất sốt sắng nên tôi cũng yên tâm mà ra về vì ít nhất ba tôi vẫn có Chúa Giêsu làm bạn đồng hành.
Rồi các anh chị em chúng tôi lần lượt vào chăm sóc cho ba tôi. Ba tôi phải cần có máy trợ thở. Ba còn cần một cái túi để y tá chuyển đồ ăn vào bụng ba tôi. Nhưng ba tôi cứ lắc đầu vì không muốn dùng máy trợ thở hay túi chuyển thức ăn.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định lấy đi máy trợ thở của ba, điều này được giáo hội Công Giáo cho phép. Lúc ấy ba tôi vẫn còn tỉnh táo và mong mỏi được chết sớm. Anh chị em chúng tôi đã lần lượt nói những lời yêu thương với ba tôi. Chúng tôi tự hỏi không biết liệu ba tôi có đang chờ đợi ai không?
“Có thể ba đang mong đợi ai đó đến trước khi ba ra đi mãi mãi."
Đến lúc 2:45 giờ trưa, bỗng dưng cửa nhâ thương có tiếng động lớn làm cho chúng tôi giật mình. Tôi bảo: "Xin mời vào!"
Ngay lập tức có một người đàn ông tóc mầu đen, khoảng 30 tuổi, bước vào phòng ba tôi. Ông ta đeo kiếng, có bộ râu và có đeo một cây thánh giá lớn trên cổ của ông. Ông ta hỏi:
“Đây có phải là ông George Robinson không ạ?”
Chị em tôi nhìn nhau rồi trả lời: "Dạ phải ạ."
Ông ấy báo: “Tôi muốn trao Mình Thánh Chúa cho ông ấy."
"Nhưng ba tôi đang bị hôn mê."
Ông ta nói: “Tôi sẽ bẻ một chút Bánh Thánh cho ông ấy rước."
Cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là nên để ba tôi rước Lễ lần cuối. Người đàn ông ấy bẻ một miếng nhỏ cho ông rước, miếng còn lại thì ông ta cho hai chị em tôi cùng rước Chúa.
Tôi nói với ông ta:
”Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của ba tôi trước khi ba chết."
Người đàn ông nói:
"Thật là hạnh phúc vì hai cô đều có thể cùng ăn bữa ăn cuối với ba của mình."
Rồi ông hứa sẽ cầu nguyện cho ba của tôi và ông ra đi.
Bỗng dưng ba tôi thở hắt ra lúc 3:23 giờ trưa. Sự đau đớn của ông đã chấm dứt. Ba tôi đã ra đi bình an. Tôi vội vàng nói với cô y tá để xin gặp cha tuyên uý của bịnh viện. Sau đó, ngài đến cùng với người trợ tá bên cạnh. Ngài hỏi chúng tôi:
“Chúng tôi có thể làm gì cho gia đình các chị?"
Em tôi trả lời:
“Ba của con vừa được rước Mình Thánh Chúa. Chắc là chúng con không cần điều gì nữa ạ."
Vị tuyên uý giật mình nói:
"Ai cho ba của các cô rước Mình Thánh Chúa vậy?"
Tôi mô tả người đàn ông ấy thì vị tuyên uý có vẻ bối rối. Ông bảo:
“Thật sự không có ai cho rước Mình Thánh Chúa hôm nay. "
Rồi ông chia buồn với chị em tôi và rời phòng bịnh. Ông tỏ vẻ bối rối.
Chúng tôi lưu lại với xác của ba tôi để nói lời từ biệt ba. Chúng tôi ghé trạm y tá. Khi chúng tôi khoe là ba tôi được rước Thánh Thể thì bà y tá cũng tỏ ra bối rối. Bà nói:
“Tôi không thấy có ai cho rước Mình Thánh ở tầng này vào ngày hôm nay."
Hai chị em chúng tôi cũng thắc mắc. Rồi chúng tôi nhớ lại rằng dường như ba tôi có vẻ chờ đợi một ai đó trước khi ba tôi chết. Lúc vào bịnh viện tôi cảm thấy rất buồn, giống như các môn đệ trên đường Emmau. Rồi khi các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu cùng đồng hành với họ thì họ vui mừng. Tôi nhận ra Chúa Giê su trong việc bẻ bánh và nỗi buồn của tôi tan biến ngay. Vậy người đàn ông ấy là ai? Một Thiên Thần hay chính là Chúa Giêsu?
Sau đó, gia đình tôi chọn bài đọc trong tang lễ của ba tôi là bài hai môn đệ trên đường đi Emmau. Chúa Giêsu đã đến với chúng tôi vào giờ cuối của ba tôi. Giờ đây chúng tôi phải từ biệt ba tôi trên trần gian, nhưng gia đình chúng tôi luôn mãi hiệp thông với ba tôi trong Chúa Kito."
Kim Hà, 25/6/2022