Khi còn trẻ thì bà là người rất năng nổ và ăn nói lưu loát. Lúc ở giữa đám đông, bà luôn làm cho mọi người vui vẻ hơn vì tính hài hước và sự vui vẻ của mình.
Đã có những lúc, bà muốn ra đại diện cho cộng đồng của mình để nhận lãnh các công tác ngoài xã hội. Bản chất của một người hướng đạo sinh đã giúp bà sống tích cực và luôn muốn đóng góp tài năng và thiện chí cho cộng đồng nơi bà sinh sống.
Ngoài việc lo cho gia đình, bà còn đi làm toàn thời gian, đi sinh hoạt ở các cộng đoàn tôn giáo, thăm viếng và cầu nguyện cho những người bịnh nặng ở nơi bịnh viện. Bà cũng có nhỏm cầu nguyện ở nhà riêng mỗi tuần để mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an.
Khi đã về hưu thì ông bà thường đưa đón các cháu từ trường học về nhà thờ để họ được học giáo lý Công Giáo. Ông bà giúp đỡ cho các con khi họ cần đến ý kiến và kinh nghiệm sống. Thú vui lớn nhất của bà là viết lách và giúp thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho những người cần bà giúp mà không bao giờ nhận bất cứ thù lao nào.
Lúc rảnh rỗi thì bà cầu nguyện chuỗi Mân Côi để cầu cho gia đình, quốc gia và thế giới. Cứ tưởng cuộc đời cứ êm trôi như thế. Và sức khoẻ tưởng như còn mạnh mẽ mãi. Nào ngờ khi tuổi già đến, bà cảm thấy đau nhức toàn thân, nhất là vai, cổ và lưng. Hai đầu gối của bà đã có những chiếc gai xương mọc ra. Bàn chân của bà cũng có gai xương nên bắt đầu đi đứng khó khăn. Bây giờ hễ ngồi trên máy bay lâu giờ thì đôi chân bà xưng vù lên vì máu tụ ở hai bàn chân và hai cái đùi nên đôi chân bà trở nên to cứng như cái cột nhà.
Vì thế vào mỗi ngày hai lần, bà uống một bụm thuốc, cả thuốc bịnh lẫn thuốc bổ. Mỗi buổi tối, bà phải xức dầu nóng để cho cơ thể bớt đau nhức mà ngủ được. Bà còn dán những miếng dán Salonpas để sức nóng của nó làm cho dễ ngủ.
Trong thời niên thiếu và trưởng thành, bà đã được Chúa ban cho sức khoẻ dồi dào, có thể gọi la Super Woman. Nay cuộc đời đã bước vào buổi hoàng hôn nên thân xác và trí tuệ cũng mỏi mòn theo. Lúc này, bà còn quên quên, nhớ nhớ. Những gì xẩy ra từ xa xưa lại nhớ như in, nhưng những gì vừa xẩy ra thì lại quên ngay. Bà nói trước quên sau, làm gì quên nấy.
Bà luôn xin Chúa cho bà được chết lành và chết lẹ, không phải nằm trên giường bịnh lâu dài vì con cháu chẳng có ai rảnh để chăm sóc cho bà. Nếu Chúa cho phép thì bà xin cho cả hai vợ chồng bà cùng về với Chúa trong một ngày thì quá tốt.
Cuộc đời của người già ở xứ Mỹ thật là đáng buồn biết bao!
"Lạy Chúa, xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn trong đời sống chúng con. Xin đừng theo ý con mà theo Ý Chúa. Amen."
"Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi." (HC 3:14-17)
Kim Hà, 4/8/2021