BỎ MÌNH ĐỂ VÁC THẬP GIÁ
(30.08.2020 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A)
Lời Chúa: Mt 16,21-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
BỎ MÌNH ĐỂ VÁC THẬP GIÁ
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24). Lời tuyên bố này là điều kiện Người đề ra và đòi hỏi ý chí tự do của con người. “Ai muốn theo”, Người không ép buộc ai, nhưng cho con người được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Người muốn dạy cho các môn đệ cũng như mọi người thấy rõ những gì họ tin và bằng lòng trả giá. Những ai tin và muốn theo Người phải quyết tâm đi vào con đường Người đã đi, là con đường từ bỏ mình và vác thập giá.
Bỏ mình không phải là khinh ghét, hành phạt thân xác mình, là hình ảnh của Thiên Chúa, một công trình tay Chúa tạo dựng cho ta, vì nó là một trong “ba kẻ thù” của linh hồn. Chúa hằng yêu thương ta, hà cớ gì mà ta lại phải khinh ghét chính mình? Nhưng từ bỏ ở đây là biết vui vẻ chọn lựa cái tốt hơn, từ bỏ cái tôi cồng kềnh, tính toán ích kỷ, thu tích lợi lộc, chất chứa đủ thứ trong lòng, bao nhiêu ham mê thế trần làm lé con mắt…
Bỏ mình là ra khỏi chính mình, quy hướng về Chúa, thành ra mọi sự thuộc về Chúa và trong Chúa. Khi lòng ta đã ra trống rỗng, vì trút bỏ được nhiều thứ hỗn độn của thế trần, lúc ấy chỉ còn ta với… Chúa mà thôi. Chính Chúa sẽ lấp đầy trong ta và làm cho biến đổi như thay máu con tim. Lúc ấy trong ta tràn chảy một Sự Sống mới, làm ta vui vẻ đón nhận mọi sự với sức chịu đựng dẻo dai, làm cho nên nhẹ nhàng mọi thập giá đời mình. Thập giá có Chúa cùng đi, cùng vác sẽ biến đổi trở nên Thánh Giá nhẹ nhàng trên đường rộng mở thênh thang. Trong Tình Yêu Vĩ Đại, mọi gánh nặng lại trở nên nhẹ nhàng. Khó khăn đau khổ có đó, mà người ta chẳng nề, không rên la, như chứng nhân anh dũng bước theo Chúa Kitô Phục Sinh. Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Chúa không bao giờ đặt trên vai chúng ta một thập giá nặng hơn đôi vai của chúng ta.
Đức Giêsu quả quyết:“ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16,25). Cái được – mất trong sự bỏ mình hay giữ lấy, Người đã chứng minh: “Nếu hạt giống rơi xuống đất không thối đi, nó sẽ chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ nảy sinh hàng trăm những hạt khác”. Với ý nghĩa này, ta có thể nhận ra lý do phải hy sinh, “chết” đi để được “sống”.
Chúa ơi! bài học từ bỏ và vác thập giá Chúa dạy con không phải chỉ là bài học trên lý thuyết. Nhưng chính Chúa đã bước vào và đi trọn con đường ấy. Chúa quên mình tự hủy, sống đơn nghèo cho đến chết để con trở nên giàu có. Chúa hy sinh mạng sống để cho con được sống muôn đời. Xin cho con biết khôn ngoan lựa chọn mà đi đúng con đường Chúa đã đi qua, mà vui vẻ hiên ngang vác thập giá đời mình trên con đường thênh thang rộng mở, bước từng bước theo Chúa mỗi ngày, luôn có Chúa cùng đi với con. Amen.
Én Nhỏ