Là tai là miệng của Chúa
(14.02.2020 – Thứ Sáu Tuần V Thường Niên)
Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ, và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục
Tin Mừng: Mc 7,31-37
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Là tai là miệng của Chúa
Ghi nhớ:
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả; ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”(Mc 7, 37).
Suy niệm:
Thằng Tý đang đứng trước cổng nhà nghe hai người đàn bà hàng xóm bên kia, chửi bới nhau ầm ĩ. Ông nội nó đi lễ về, thấy vậy liền kéo nó vào nhà và bảo:
– Cháu ngồi xuống đây, ông chỉ cho cháu cái này hay lắm. Thế rồi ông nó chấm nước vẽ lên mặt bàn những nét ngoằn nghèo gì mà nó chẳng hiểu. Đang lúc nó chăm chú nhìn thì ông giải thích.
-Đây là chữ “Thánh”viết theo Hán tự. Chữ này được hình thành bởi ba chữ khác hợp lại. Vừa nói ông vừa chỉ. Đây là chữ nhĩ, nghĩa là cái tai, bên cạnh là chữ khẩu; nghĩa là cái miệng và ở bên dưới là chữ vương nghĩa là vua. Như vậy chúng ta có thể hiểu là; thánh nhân thì phải làm chủ được đôi tai và cái miệng của mình. Đọc Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Evà đã không làm chủ được đôi tai của mình khi Ma Quỷ núp dưới hình thù của con rắn cám dỗ, nói những lời gian dối lừa phỉnh vậy mà bà đã nghe theo hái trái cấm và ăn! Về phần Ađam, ông cũng không làm chủ được cái miệng của mình để rồi khi Evà đưa trái cấm cho, lẽ ra ông phải dùng miệng của mình mà nói lời khuyên bảo, can ngăn, đằng này ông lại dùng cái miệng mà ăn trái cấm đó. Chính vì tội bất trung này nên nguyên tổ đã cắt đứt mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người; Bởi thế hình phạt cho tội lỗi này là đã làm cho tâm trí con người ra u mê, tối tăm, hướng về điều xấu, phải chịu nhiều đau khổ và phải chết.
-Tý à. Tóm lại, điều ông muốn khuyên con là nên nghe những gì đáng nghe và nói những điều đáng nói. Về việc làm chủ đôi tai và cái miệng. Ông còn nhớ cụ Nguyễn Công Trứ có mấy vần thơ rất hay:
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc.
Giận dẫu căm gan, miệng vẫn cười!
Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Marcô thuật lại sự việc là người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị hai căn bệnh, đó là; vừa điếc và vừa ngọng. Để xin Người chữa lành. Đức Giê-su liền kéo bệnh nhân ra khỏi đám đông, rồi Người đặt tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Người ngước lên trời và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra! Và lập tức tai nghe được, lưỡi như được cởi mở và anh ta nói được rõ ràng.
Sứ mệnh của Chúa Giê-su xuống thế gian này là để phục hồi lại giá trị làm con Thiên Chúa mà nguyên tổ loài người đã đánh mất khi phạm tội bất trung cùng Thiên Chúa. Kinh Thánh đã ghi. “Đi đếm đâu thì Ngài thi ân giáng phúc, chữa lành mọi kẻ bị bệnh hoạn tật nguyền trong dân chúng.” Chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là những bệnh nhân và muốn được phục hồi, chữa lành chúng ta phải đến được với Ngài. Hoặc là tự mình tìm đến như trường hợp người bị phong cùi (Mc 1, 40-42) hay do người khác đưa đến như trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su”. Như vậy, chúng ta hãy tìm đến với Chúa, không chỉ một mình mà còn phải đem theo những người mà chúng ta có trách nhiệm liên đới đến cùng Đức Giê-su để ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền hồn xác cho tất cả chúng ta.
Ngày hôm nay nếu như chúng ta không biết ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa, nếu như không biết nói lời an ủi đến với những người khổ đau, không biết khuyên bảo kẻ lỗi lầm, thì chúng ta có khác gì những người có miệng mà không nói được!? Cũng thế. Tai chúng ta cũng sẽ trở nên bị điếc bị tật nguyền khi chúng ta không biết lắng nghe Lời Chúa và của các đấng các bậc thay Chúa chỉ bảo hướng dẫn chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa xin Ngài mở tai chúng con để chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành trong đời sống, cũng xin cho chúng con biết làm chủ miệng lưỡi mình mà hằng dâng lời ca ngợi, chúc tụng Chúa và đồng thời cũng biết dùng lời nói yêu thương để đem đến cho anh em sự đoàn kết, niềm vui, sự chia sẻ cảm thông và nâng đỡ. Amen.
Sống Lời Chúa:
Cẩn trọng trong lời nói và không nghe ai nói hành nói xấu người khác.
Đaminh Trần Văn Chính.