Thứ Hai Tuần I Thường Niên, Năm Chẵn
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc (năm chẵn) : 1Sm 1,1-8
Đối thủ của bà An-na hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được.
Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Có một người quê thành Ra-ma-tha-gim Xô-phim, thuộc miền núi Ép-ra-im, tên là En-ca-na, con ông Giơ-rô-kham ; ông Giơ-rô-kham là con ông Ê-li-hu, ông Ê-li-hu là con ông Tô-khu, ông Tô-khu là con ông Xúp, người Ép-ra-tha. Người ấy có hai vợ, một bà tên là An-na, một bà tên là Pơ-nin-na. Bà Pơ-nin-na có con, còn bà An-na thì không. Hằng năm, người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Si-lô. Ở đó có hai con trai ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát làm tư tế của Đức Chúa.
Đến ngày ông En-ca-na dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pơ-nin-na, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà An-na, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông chồng vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của Đức Chúa ; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà : “An-na, sao em khóc ? Sao em không chịu ăn ? Sao lòng em rầu rĩ vậy ? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao ?”
TIN MỪNG : Mc 1,14-20
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
SUY NIỆM-THỜI ĐÃ MÃN
Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người, đó là các ông Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan. Người gọi các ông vào thời điểm sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt. Đức Giêsu cho biết rằng sự xuất hiện của Người là thời thực hiện lời các ngôn sứ và cũng là lúc xuất hiện của Nước Thiên Chúa. Vì vậy, người ta phải sám hối và tin vào sứ mệnh của Người.
Đức Giêsu chỉ đưa ra lời mời gọi đơn giản: Hãy theo tôi. Nhưng lời ấy đòi phải hy sinh cả từ phía người được gọi lẫn người bị bỏ lại như gia đình, bạn hữu. Như vậy, cả những người này cũng được mời “hãy theo tôi”.
Hơn thế, lời mời gọi này cũng được gửi tới mọi tín hữu, bởi vì mọi người đều được yêu thương và có sứ mệnh thông truyền tình yêu cho những người xung quanh.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng mọi tín hữu đều được gọi để cùng với Ngài đem Tin Mừng cho người khác, nhất là người khổ đau, túng nghèo. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
Sau 250 năm đón nhận Tin Mừng, một ngôi làng ở Bangladesh có linh mục đầu tiên. Cha Philip Tushar Gomes, 37 tuổi, là linh mục đầu tiên của làng Bakshanagar, thuộc quận Dhaka, kể từ khi Kitô giáo được bắt đầu rao giảng tại làng này 250 năm trước đây.
Cha Philip được thụ phong linh mục ngày 03/01 vừa qua. Cha nói với hãng tin Công giáo Á châu: “Thiên Chúa đã chọn tôi làm việc cho Vương quốc của Người từ làng của chúng tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và sẽ phục vụ Người một cách xứng hợp. Cha mẹ và bạn bè luôn khuyến khích tôi. Thánh Antôn thành Padova đã chúc lành cho ngôi làng của chúng tôi, nơi đang chờ đợi một linh mục. Lời cầu xin đã được đáp lời qua tôi.”
Linh mục đầu tiên của làng Bakshanagar.
Cha Philip thuộc giáo xứ thánh Antôn Padova, nơi có 300 tín hữu Công giáo. Từ ngôi làng này đã có 14 nữ tu nhưng cha Philip là linh mục đầu tiên. Ông Thomas Rozario, một lãnh đạo địa phương, chia sẻ: “Hôm nay là ngày thật quan trọng. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có một linh mục từ miền đất của chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi thật lâu và cầu nguyện rất nhiều. Cuối cùng Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của chúng tôi. Chúng tôi cám ơn Chúa về người con của chúng tôi đang làm việc cho Chúa. Tôi hy vọng nhiều trẻ em khác sẽ gia nhập chủng viện và các nơi đào tạo.”
Sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi trao tặng chính mình cách vô vị lợi.
Kể về ơn gọi của mình, cha Philip cho biết cha mẹ cha luôn mong ước cha trở thành linh mục, nhưng cha không học chủng viện từ bé. Cha kể: “Chỉ đến năm 2012, khi đã 30 tuổi, tôi mới vào chủng viện. Trong thời gian đại học, tôi là người linh hoạt của Ủy ban giám mục về giới trẻ. Tôi làm tình nguyện viên. Khi đó tôi đã nhận ra rằng nếu tôi làm việc cách nhưng không thì tôi sẽ nhận được niềm vui. Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi trở thành linh mục và phục vụ, tôi sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống, khi trao tặng chính mình cách vô vị lợi.”
Sau khi tốt nghiệp về ngành du lịch, cha Philip nghe theo tiếng gọi tu trì và gia nhập chủng viện. Các bạn nói rằng ở tuổi cha thường những người trẻ xin ra khỏi chủng viện… Nhưng cha đã trò chuyện với chính mình và với Chúa. Cha đã hiểu rằng chức linh mục là điều cha đã muốn và cha đã chọn đời sống này để phục vụ.” (Asia News 09/01/2020)
Hồng Thuỷ - https://www.vaticannews.va/