BỮA CƠM TRƯA MỘT THỜI
Cứ mỗi dịp trời trở lạnh, rét đậm như thế này tôi lại nhớ bố. Nhớ những bữa cơm trưa với bố với chị gái. Mẹ dạy học trường xa nên trưa hay ở lại trường để chiều vào tiết một. Mấy chị em đi học về là nháo nhào chuẩn bị nấu cơm. Trời mưa rét như thế này sẽ được ưu tiên nấu cơm bằng rơm. Vì mưa dầm gió bấc các loại lá khô trong vườn ẩm xì, mốc thếch. Nhóm bếp chỉ thấy khói mù mịt ho sặc sụa chứ lửa chả cháy lên. Trời lạnh nhúng tay vo gạo mà tê cứng cả tay. Cảm giác như không bóp được gạo để vo ấy. Căn bếp be bé cái kiềng ba chân. Cái nồi gang đáy bắt bồ hóng dầy cả tảng. Trước khi nấu tôi phải cạy từng mảng bồ hóng ra đun mới nhanh được. Chị ngồi nấu cơm thì tôi tranh thủ ra vườn nhổ ít rau cải. Lại phải rửa rau, ngại ơi là ngại. Trời mưa cái khe bẹ lá cải cứ bị mưa làm bắn đất vào nên phải tách từng bẹ ra rửa. Không nếu để sạn sẽ bị bố mắng. Tính bố rất cẩn thận yêu cầu làm gì cũng phải chu đáo. Nước múc dưới giếng khơi còn thấy bốc cả khói nhưng không lạnh giá như nước trong bể nước mưa. Rửa xong ít rau lại soạn nồi. Đổ nước rắc ít muối trắng và đập nửa củ hành vào nồi nước luộc rau. Bắc lên bếp kiềng chị tôi san lửa ra đun hai nồi cùng lúc. Bếp lửa rơm mùa rét cháy đượm lắm cứ hồng rực lên. Ngồi canh bếp mà nóng ấm hanh cả mặt. Chị hay bảo tôi.
-Em vào buồng tìm còn khoai không đem nướng đi. Khoai lang hay khoai tây đều được.
Tôi nhảy tót vào căn buồng tôi tối thâm thấp mò mẫm trong mấy cái thúng đựng các thứ khoai khoằm và đồ gia vị. Sờ được mấy củ khoai tây là lại tót xuống bếp để chị cời than vùi vào. Cơm sôi thì nước luộc ra cũng sôi. Chị cời than vần cơm. Ủ tro than và cho một ít rơm lên vung đốt bùng bùng lên. Ấm nóng hết mặt mũi. Rồi chị cho ra vào luộc. Mồm lẩm bẩm. Cần tái, cải nhừ. Rau cải phải luộc kĩ tí. Tôi lại lon ton lên buồng lấy một quả trứng thả vào nồi luộc rau. Rau vớt ra mà nguội khói thì cơm cũng chín.
Mâm cơm dọn ra chỉ có đĩa cải luộc bát nước rau. Quả trứng bé tẹo dầm bát nước mắm. Ít vụn cá kho còn lại từ tối trước. Thường cơm nấu xong thì bố cũng từ trường về. Nét mặt hơi khắc khổ. Cái xe đạp đi thì kêu lọc xọc. Hiệu trưởng mà hôm nào có giáo Viên nghỉ. Bố cũng đứng lớp dạy thay. Nhìn mặt là biết bố mệt. Nhưng vẫn vui vẻ vào mâm. Ăn thì như nhau nhưng bố luôn ăn bằng cái bát sứ trắng và đôi đũa gỗ mun đen bóng. Còn cả nhà ăn bằng cái bát đàn màu xanh nhờ nhờ, ram ráp chứ không mịn bóng như bát của bố. Ba bố con quây quần bên nồi cơm nóng hổi. Quả trứng dằm ra được một tẹo. Mà bố xắn luôn một nửa dúi vào bát tôi. Nửa còn lại. Xắn tiếp làm đôi cho vào bát của chị. Phần còn lại dằm kĩ cả lòng trắng lòng đỏ vào bát mắm chấm. Ba bố con vừa ăn vừa nói đủ chuyện học hành. Hai chị em cứ vô tư và gắp. Chả để ý bố chỉ chan nước rau chấm ghé bát tí nước mắm rồi lại ngồi. Chị có giục bố lại bảo.
-No rồi. Với lại bố không thích ăn trứng.
Ngày ấy ngây thơ và vô tư cứ hùng hục ăn chả để ý sau một lưng cơm. Bố chỉ ngồi cạy mấy mảng cháy đáy nồi. Vừa ăn vừa khen nức nở.
Cháy ngon thật đấy. Nhưng lần sau con cho nhiều nước chút nước. Gạo nở sẽ được nhiều cơm hơn.
Lớn hơn hiểu ra trời rét như thế, làm việc như thế, thì lưng cơm và chút nước rau nó trôi vèo đi ngay. Chỉ là bố nhường cho con thôi. Ăn thế làm sao bảo không gầy không khắc khổ. Ăn cơm xong chị đi rửa bát. Rồi lấy khoai nướng ra hai chị em ăn. Lần nào ăn khoai tây nướng. Mồm miệng tôi cũng lem nhem đen xì vì bóc rối. Khoai tây nướng bở tơi ra. Ăn rất ngon khi trời rét. Cầm củ khoai lăn trong lòng tay. Ấm bỏng tay lên mới bóc lớp vỏ than cháy đen để lộ lớp khoai vàng tơi bốc khói bên trong. Hai chị em lại vô tư chén khoai mà bố vẫn chỉ cười cười rất hiền.
Ăn xong ấm bụng tôi nhảy tót lên giường nằm ôm bố. Nghe bố kể những chuyện ngày xưa. Giải thích như thế nào là quạt lồng, ấp lạnh. Rồi lại ngâm Nga mấy câu kiều. Tôi dễ dàng bình yên chìm vào giấc ngủ trong lòng bố như thế.
Giờ lớn lên hiểu ra thì bố đã đi xa lắm rồi. Chỉ thấy nhớ lắm những trưa trời rét. Với cái miệng còn lem nhem vỏ khoai tây nướng. Với những câu Kiều bố ru êm ái ngày nào.
Tuan Pham
Cứ mỗi dịp trời trở lạnh, rét đậm như thế này tôi lại nhớ bố. Nhớ những bữa cơm trưa với bố với chị gái. Mẹ dạy học trường xa nên trưa hay ở lại trường để chiều vào tiết một. Mấy chị em đi học về là nháo nhào chuẩn bị nấu cơm. Trời mưa rét như thế này sẽ được ưu tiên nấu cơm bằng rơm. Vì mưa dầm gió bấc các loại lá khô trong vườn ẩm xì, mốc thếch. Nhóm bếp chỉ thấy khói mù mịt ho sặc sụa chứ lửa chả cháy lên. Trời lạnh nhúng tay vo gạo mà tê cứng cả tay. Cảm giác như không bóp được gạo để vo ấy. Căn bếp be bé cái kiềng ba chân. Cái nồi gang đáy bắt bồ hóng dầy cả tảng. Trước khi nấu tôi phải cạy từng mảng bồ hóng ra đun mới nhanh được. Chị ngồi nấu cơm thì tôi tranh thủ ra vườn nhổ ít rau cải. Lại phải rửa rau, ngại ơi là ngại. Trời mưa cái khe bẹ lá cải cứ bị mưa làm bắn đất vào nên phải tách từng bẹ ra rửa. Không nếu để sạn sẽ bị bố mắng. Tính bố rất cẩn thận yêu cầu làm gì cũng phải chu đáo. Nước múc dưới giếng khơi còn thấy bốc cả khói nhưng không lạnh giá như nước trong bể nước mưa. Rửa xong ít rau lại soạn nồi. Đổ nước rắc ít muối trắng và đập nửa củ hành vào nồi nước luộc rau. Bắc lên bếp kiềng chị tôi san lửa ra đun hai nồi cùng lúc. Bếp lửa rơm mùa rét cháy đượm lắm cứ hồng rực lên. Ngồi canh bếp mà nóng ấm hanh cả mặt. Chị hay bảo tôi.
-Em vào buồng tìm còn khoai không đem nướng đi. Khoai lang hay khoai tây đều được.
Tôi nhảy tót vào căn buồng tôi tối thâm thấp mò mẫm trong mấy cái thúng đựng các thứ khoai khoằm và đồ gia vị. Sờ được mấy củ khoai tây là lại tót xuống bếp để chị cời than vùi vào. Cơm sôi thì nước luộc ra cũng sôi. Chị cời than vần cơm. Ủ tro than và cho một ít rơm lên vung đốt bùng bùng lên. Ấm nóng hết mặt mũi. Rồi chị cho ra vào luộc. Mồm lẩm bẩm. Cần tái, cải nhừ. Rau cải phải luộc kĩ tí. Tôi lại lon ton lên buồng lấy một quả trứng thả vào nồi luộc rau. Rau vớt ra mà nguội khói thì cơm cũng chín.
Mâm cơm dọn ra chỉ có đĩa cải luộc bát nước rau. Quả trứng bé tẹo dầm bát nước mắm. Ít vụn cá kho còn lại từ tối trước. Thường cơm nấu xong thì bố cũng từ trường về. Nét mặt hơi khắc khổ. Cái xe đạp đi thì kêu lọc xọc. Hiệu trưởng mà hôm nào có giáo Viên nghỉ. Bố cũng đứng lớp dạy thay. Nhìn mặt là biết bố mệt. Nhưng vẫn vui vẻ vào mâm. Ăn thì như nhau nhưng bố luôn ăn bằng cái bát sứ trắng và đôi đũa gỗ mun đen bóng. Còn cả nhà ăn bằng cái bát đàn màu xanh nhờ nhờ, ram ráp chứ không mịn bóng như bát của bố. Ba bố con quây quần bên nồi cơm nóng hổi. Quả trứng dằm ra được một tẹo. Mà bố xắn luôn một nửa dúi vào bát tôi. Nửa còn lại. Xắn tiếp làm đôi cho vào bát của chị. Phần còn lại dằm kĩ cả lòng trắng lòng đỏ vào bát mắm chấm. Ba bố con vừa ăn vừa nói đủ chuyện học hành. Hai chị em cứ vô tư và gắp. Chả để ý bố chỉ chan nước rau chấm ghé bát tí nước mắm rồi lại ngồi. Chị có giục bố lại bảo.
-No rồi. Với lại bố không thích ăn trứng.
Ngày ấy ngây thơ và vô tư cứ hùng hục ăn chả để ý sau một lưng cơm. Bố chỉ ngồi cạy mấy mảng cháy đáy nồi. Vừa ăn vừa khen nức nở.
Cháy ngon thật đấy. Nhưng lần sau con cho nhiều nước chút nước. Gạo nở sẽ được nhiều cơm hơn.
Lớn hơn hiểu ra trời rét như thế, làm việc như thế, thì lưng cơm và chút nước rau nó trôi vèo đi ngay. Chỉ là bố nhường cho con thôi. Ăn thế làm sao bảo không gầy không khắc khổ. Ăn cơm xong chị đi rửa bát. Rồi lấy khoai nướng ra hai chị em ăn. Lần nào ăn khoai tây nướng. Mồm miệng tôi cũng lem nhem đen xì vì bóc rối. Khoai tây nướng bở tơi ra. Ăn rất ngon khi trời rét. Cầm củ khoai lăn trong lòng tay. Ấm bỏng tay lên mới bóc lớp vỏ than cháy đen để lộ lớp khoai vàng tơi bốc khói bên trong. Hai chị em lại vô tư chén khoai mà bố vẫn chỉ cười cười rất hiền.
Ăn xong ấm bụng tôi nhảy tót lên giường nằm ôm bố. Nghe bố kể những chuyện ngày xưa. Giải thích như thế nào là quạt lồng, ấp lạnh. Rồi lại ngâm Nga mấy câu kiều. Tôi dễ dàng bình yên chìm vào giấc ngủ trong lòng bố như thế.
Giờ lớn lên hiểu ra thì bố đã đi xa lắm rồi. Chỉ thấy nhớ lắm những trưa trời rét. Với cái miệng còn lem nhem vỏ khoai tây nướng. Với những câu Kiều bố ru êm ái ngày nào.
Tuan Pham