Sống thật với mình.
Ngày nay người ta thường hay nhắc nhiều đến vấn đề hãy biết sống thật với chính mình! Trên con đường tu học, có người bạn chia sẻ với tôi
rằng, anh ta bao giờ cũng "cố gắng để sống thật với những cảm xúc của mình”, vì anh nghĩ nghệ thuật sống hạnh phúc là ta phải biết sống thật
với những gì mình nghĩ, mình cảm xúc, be true to who you are!
Nhưng thế nào là sống thật với chính mình bạn hở? Con người thật của ta là một con người như thế nào, ta có biết không?
Tôi thì nghĩ, trước khi chúng ta muốn sống thật ta hãy tập sống thiện trước. Ở giữa một đời sống tương đối này thì những gì là thật
chưa chắc đã là thiện, nhưng cái thiện thì bao giờ cũng là cái thật. Ý tôi muốn nói, cái thật tự chính nó chưa chắc đã mang lại ích lợi cho ta.
Một con dao là một con dao, một lời nói là một lời nói! Đó là sự thật. Nhưng ta làm gì với con dao đó, với lời nói ấy, mà nó có thể mang lợi ích đến
cho mình và người khác hay không! Và đó mới là điều quan trọng.
Tôi nghĩ, trên con đường tu học, cái thật (chân, truth) phải còn cần được đi chung với cái tốt lành (thiện, wholesomeness) và cái đẹp nữa
(mỹ, beauty), đó mới thật sự là cái thật. Chúng ta lúc nào cũng hãy chọn nói sự thật, sử dụng chánh ngữ. Nhưng thật ra nói sự thật (chân) vẫn chưa đủ! Ta cũng còn cần phải nói đúng lúc, những gì ta nói phải mang lại lợi ích cho người nghe (thiện), và ta phải biết dùng lời nói dễ thương và từ ái nữa (mỹ).
Và theo bạn nghĩ, chúng ta có cần nên sống thật với những ý nghĩ và cảm xúc của mình không? Điều ấy nghe qua thì dường như có vẻ rất
hay và hợp lý, nhưng nếu nhìn cho sâu sắc hơn, ta sẽ thấy rằng thật ra việc ấy cũng chỉ đúng một phần nào thôi. Vấn đề là ta sẽ "sống thật" như
thế nào đây? Vì những cảm xúc của ta luôn thay đổi, mà những gì thay đổi thì chúng không thể là mãi thật như ta nghĩ. Ta đâu thể nào sống thật
với một cái gì mà tự chúng là không thật!
Ngày nay người ta thường hay nhắc nhiều đến vấn đề hãy biết sống thật với chính mình! Trên con đường tu học, có người bạn chia sẻ với tôi
rằng, anh ta bao giờ cũng "cố gắng để sống thật với những cảm xúc của mình”, vì anh nghĩ nghệ thuật sống hạnh phúc là ta phải biết sống thật
với những gì mình nghĩ, mình cảm xúc, be true to who you are!
Nhưng thế nào là sống thật với chính mình bạn hở? Con người thật của ta là một con người như thế nào, ta có biết không?
Tôi thì nghĩ, trước khi chúng ta muốn sống thật ta hãy tập sống thiện trước. Ở giữa một đời sống tương đối này thì những gì là thật
chưa chắc đã là thiện, nhưng cái thiện thì bao giờ cũng là cái thật. Ý tôi muốn nói, cái thật tự chính nó chưa chắc đã mang lại ích lợi cho ta.
Một con dao là một con dao, một lời nói là một lời nói! Đó là sự thật. Nhưng ta làm gì với con dao đó, với lời nói ấy, mà nó có thể mang lợi ích đến
cho mình và người khác hay không! Và đó mới là điều quan trọng.
Tôi nghĩ, trên con đường tu học, cái thật (chân, truth) phải còn cần được đi chung với cái tốt lành (thiện, wholesomeness) và cái đẹp nữa
(mỹ, beauty), đó mới thật sự là cái thật. Chúng ta lúc nào cũng hãy chọn nói sự thật, sử dụng chánh ngữ. Nhưng thật ra nói sự thật (chân) vẫn chưa đủ! Ta cũng còn cần phải nói đúng lúc, những gì ta nói phải mang lại lợi ích cho người nghe (thiện), và ta phải biết dùng lời nói dễ thương và từ ái nữa (mỹ).
Và theo bạn nghĩ, chúng ta có cần nên sống thật với những ý nghĩ và cảm xúc của mình không? Điều ấy nghe qua thì dường như có vẻ rất
hay và hợp lý, nhưng nếu nhìn cho sâu sắc hơn, ta sẽ thấy rằng thật ra việc ấy cũng chỉ đúng một phần nào thôi. Vấn đề là ta sẽ "sống thật" như
thế nào đây? Vì những cảm xúc của ta luôn thay đổi, mà những gì thay đổi thì chúng không thể là mãi thật như ta nghĩ. Ta đâu thể nào sống thật
với một cái gì mà tự chúng là không thật!