TÂM SỰ CỦA MỘT LINH MỤC MỆT MỎI
Có một dạng kiệt sức mà người ngoài rất khó nhìn thấy. Nó không biến mất sau một giấc ngủ dài, cũng không được chữa lành bằng một chuyến nghỉ ngơi rời xa giáo xứ. Đó là sự mệt mỏi tích tụ trong thinh lặng — thứ mệt mỏi mà nhiều linh mục phải mang theo trong suốt hành trình sứ vụ của mình.
Phần lớn thời gian, người ta mong đợi chúng tôi lắng nghe. Lắng nghe nỗi đau. Lắng nghe những khủng hoảng hôn nhân, những mất mát không thể nguôi ngoai, những cơn giận bị dồn nén, hay niềm tin đang lung lay. Chúng tôi không chỉ nghe bằng tai, mà còn bằng trái tim. Và dù có cố giữ khoảng cách đến đâu, chúng tôi vẫn vô tình hấp thụ nỗi tuyệt vọng, sự hoang mang và cảm giác vô vọng của người khác.
Bởi vì, trong mắt nhiều người, linh mục phải là trụ cột, là người mang hy vọng, là tiếng nói của sự nâng đỡ và khích lệ, là sự hiện diện của Đức Kitô giữa đời thường. Và vì thế, chúng tôi được dạy — và tự nhắc mình — rằng phải luôn rộng mở, luôn từ bi, luôn sẵn sàng đồng hành cùng đoàn chiên, bất kể hoàn cảnh riêng của mình ra sao.
Nhưng linh mục không phải là những con người không vết nứt.
Chúng tôi cũng mang trong mình những cuộc chiến nội tâm, những giới hạn, những tổn thương chưa kịp gọi tên. Có những lúc, giữa guồng quay của công việc mục vụ, chúng tôi quên mất rằng mình cũng cần được chữa lành. Có những ngày, chúng tôi tiếp tục cho đi trong khi chính mình đang cạn dần nguồn mạch thiêng liêng.
Điều nguy hiểm không nằm ở sự mệt mỏi nhất thời, mà ở sự ngắt kết nối âm thầm khỏi nguồn sinh lực thật sự của đời linh mục: chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi đời sống cầu nguyện bị đẩy lùi bởi sự bận rộn của sứ vụ, khi việc “làm cho Chúa” vô tình thay thế việc “ở với Chúa”, thì sự kiệt sức không còn là điều bất ngờ, mà trở thành hệ quả tất yếu.
Vì thế, nếu có lúc bạn thấy chúng tôi trở nên gắt gỏng, xin hãy dành cho chúng tôi một chút cảm thông. Không phải vì chúng tôi thiếu yêu thương, mà vì không phải lúc nào chúng tôi cũng có không gian an toàn để bày tỏ sự mệt mỏi của chính mình.
Nếu có khi bạn nhận ra nơi chúng tôi một nỗi cô đơn lặng lẽ, xin hãy nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện. Đôi khi, điều chúng tôi cần không phải là giải pháp, mà là ơn được tìm lại niềm vui đã tạm thời đánh mất.
Nếu bạn cảm nhận rằng chúng tôi đang âm thầm đấu tranh, xin đừng ngần ngại đến gần. Một lời hỏi han giản dị — một câu “dạo này cha có khỏe không?” — có thể trở thành một ân huệ lớn lao hơn bạn tưởng.
Và trên hết, khi bạn thấy chúng tôi trông mệt mỏi, xin hãy cầu nguyện để chúng tôi tìm lại được thời gian và không gian cho cầu nguyện. Bởi lẽ, chính cầu nguyện — chứ không phải hiệu quả mục vụ hay lịch trình dày đặc — mới là phương thuốc duy nhất cho sự kiệt sức sâu xa ấy.
Xin cầu nguyện cho chúng tôi, như chúng tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho bạn mỗi ngày.
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe.
ST









