Những lúc Thầy trò bên nhau nghe sao mà chứa chan tình yêu, gần nhau hơn bao giờ hết, Thầy nói những lời yêu thương, Thầy tỏ bày nỗi lòng, thao thức của Thầy, Thầy dặn đi dặn lại phải yêu thương như Thầy đã yêu. Thầy lấy chính tình Thầy ra làm khuôn mẫu, các môn đệ như muốn hớp lấy những lời vàng ngọc từ miệng Thầy lúc ấy.
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn… anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tình Thầy thân thương đến độ trò chẳng dám mơ, coi trò như bạn vô cùng thân thương. Thầy hy sinh cả mạng sống vì yêu. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
Cũng bởi vì yêu thương nên Thầy đã “chọn anh em”, cho dù Thầy biết rõ từng người, xấu đẹp từ bên trong, nông nổi nhất thời, tham tiền hám danh, hèn nhát, nhẹ dạ, thất tín và phản bội Thầy nữa… “ Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…”
Người được Thầy nhắm, được Thầy “thương mến” mà chọn mặt gửi… lòng yêu thì hãy mau mắn vâng nghe và làm theo Ý Thầy, dù không hiểu thấu sự gì. Ngoan ngoãn vâng theo Ý Thầy mà ra đi sẽ sinh được hoa trái thơm ngon, tốt đẹp vững bền.
Thầy Giêsu ơi! Ngày nay mỗi khi chúng con được “chọn và gọi” ra đi làm theo Thánh ý, chúng con nhìn sức riêng mình mà sợ hãi chối đay đảy, hoặc “khiêm nhường” nhận mình u mê dại dột, dốt nát, bất tài, thiếu sức khỏe, khả năng, thời giờ…
Chúng con chưa hiểu chính Thầy đã chọn, thuận theo Ý Thầy mà ra đi sẽ được Thầy dẫn dắt và làm trổ sinh hoa trái tốt đẹp vững bền. Dù chúng con bất xứng bên trong cách nào chỉ mình Thầy biết, Thầy vẫn yêu thương tín nhiệm. Theo Thầy bước đi, cuộc đời bé nhỏ hèn mọn sẽ trở nên đáng sống và làm cho thế giới tươi đẹp hẳn lên.
“Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con. Ngài đã yêu con Chúa ơi! Ngài đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài và trước khi con biết đáp lời: Lạy Thiên Chúa! con đây!”
Én Nhỏ