Khi bạn còn trẻ, bản thân tuổi trẻ đã là một vẻ đẹp hút hồn rồi. Đừng làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của làn da, mái tóc của mình. Tuổi trẻ chỉ đi lướt qua ta một lần rồi thôi. Những năm tháng tiếp theo, nếu muốn trẻ, ta lại phải tốn công, tốn của để vờ như vẫn còn trẻ. Mệt mỏi lắm.
Nhưng rất may, khi bạn đã đi qua tuổi trẻ thì đằm thắm cũng là một thứ nhan sắc rồi. Sự trải nghiệm để lại cho bạn những bài học và hằn in lên cách sống của bạn. Lúc này bạn đẹp bởi bạn đã biết thương và biết yêu người khác bằng cả trái tim mình. Son phấn, áo quần khiến bạn chinh phục được đôi mắt của người đối diện. Nhưng khả năng thương và yêu một ai đó chân thành lại khiến bạn chinh phục được trái tim của họ.
Khi đã qua cả tuổi hồn nhiên lẫn tuổi đằm thắm thì sự vị tha nhân hậu của bạn cũng là một thứ nhan sắc khó cưỡng. Không chỉ biết yêu, biết thương, bạn còn có khả năng tha thứ bằng tất cả sự độ lượng của mình. Bạn thấu hiểu lẽ đời. Bạn ngấm mọi buồn vui. Bạn thấy được sự hữu hạn của mọi thứ, nhất là thời gian để sống. Khi ngộ ra ngần ấy điều thì cũng là lúc bạn thấy mình đã già.
Nhưng đừng sợ tuổi già, bởi bản thân sự từng trải cũng là một nhan sắc. Tuổi già là kết quả của hồn nhiên và đằm thắm, là dấu cộng của những thăng trầm, là sự kết tinh của những nỗi buồn mênh mang và một vài khoảnh khắc vui ít ỏi. Tuổi già đẹp bởi có được những thứ mà ở những giai đoạn khác của cuộc đời không thể có được.
Khi nào bạn nhận ra rằng mỗi một giai đoạn của cuộc đời là một món quà tuyệt đẹp của cuộc sống ban tặng cho mình thì khi đó chính bạn đã trở thành một thứ gì đó thật đáng quý để lại cho đời rồi.
Khi bạn sống một cuộc đời không uổng phí, bản thân điều đó đã là một vẻ đẹp!
ST