Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được biết là có nhiều thứ bậc luyện hình ở đời sau. Thực ra, các thứ bậc luyện hình có thể là vô hạn. Qua nhiều thời đại, chúng ta đã nghe nhiều nhà thần bí, thụ khải và tiên tri, cũng như những người từng trải qua cảm nghiệm cận kề cái chết, và họ mô tả một nơi trung gian để thanh luyện hoặc thanh tẩy được gọi là luyện hình - luyện ngục (ngay cả người không Công giáo cũng gọi là luyện ngục).
Theo như chúng ta được biết, thì tầng luyện hình thấp nhất giống y hệt như hỏa ngục vậy, đều chịu khổ hình đau đớn như nhau, nhưng các linh hồn đều nhận biết rằng đến cuối cùng họ sẽ được lên thiên đàng. Miễn là chúng ta không bị sa hỏa ngục, thì đều được cứu. Đó là bởi vì một khi chúng ta chết, chúng ta không còn có ý chí tự do như ở trần thế và vì vậy nên không còn có cơ hội phạm tội nữa. Mọi linh hồn sau khi chết đều được thoáng nhìn thấy Chúa và không hề dám còn có ý định xúc phạm đến Chúa nữa. Linh hồn chỉ khao khát mong sao sớm được gặp lại Chúa. Người ta nói rằng khổ hình đau đớn lớn lao nhất trong luyện ngục là sự khao khát được lên thiên đàng.
Đấy chính mới là sự đau đớn thống khổ nơi luyện hình — khao khát được trở về nơi Thiên Chúa hiện diện — nhưng còn có những khổ hình đau đớn khác ngăn trở. Các linh hồn ở tầng thấp nhất có lẽ chịu khổ hình vô cùng nghiệt ngã nhất. Những sự mặc khải qua mọi thời đại đã dạy cho chúng ta hiểu rằng, sự cô đơn, đau đớn và thống khổ luyện hình còn tệ hại hơn bất cứ gì ở trần thế, và dù chỉ có một phút ở tầng thấp nhất thôi cũng cực kỳ tàn khốc khốn nạn hơn cả một cuộc đời đau khổ.
Tắt một lời, đó là một lò thanh luyện thống khổ nhất. Một số người cho rằng hình phạt ở đấy ví như thể khí nóng cháy gắt hoặc lạnh cóng vậy. Có người thì chịu khổ hình ký ức tra tấn. Họ hồi tưởng cái cảm giác mà họ đã chuốc cho người ta chịu đựng. Họ trải nghiệm sự thù ghét mà họ đã từng đối xử với người ta. Nếu họ ưa thích thưởng thức thứ gì dơ bẩn, thì hiện giờ họ sẽ thấy rằng nơi họ đang ở còn ô uế bẩn thỉu hơn cả. Nếu họ ưa thích coi xem phim ảnh khiêu dâm, thì bây giờ con mắt họ đau rát nhức nhối. Theo một vị nữ tu được thụ khải ở thế kỷ 19, thì các linh hồn ở đây giống như một kẻ khát nước trong sa mạc rất khao khát cầu mong được giúp đỡ — tỉ như một Thánh lễ hay một lời cầu nguyện. Người ta cho rằng một phần khổ hình họ chịu là vì một số không được phép cầu nguyện cho chính mình và một số thậm chí không thể được hưởng ơn ích từ những lời cầu nguyện của người khác cho đến khi họ được chuyển lên trên tầng cao hơn.
Như tôi đã nói, đây có lẽ là nơi dành cho những tội nhân tệ hại nhất, nhưng những tội nhân này vào giây phút cuối đời, là giây phút được dung thứ lần cuối, đã chấp nhận Chúa Kitô, nên đã thoát khỏi hỏa ngục trong gang tấc.
Có những thứ bậc luyện hình khác ở trên tầng cao hơn, mà chúng ta sẽ thảo luận trong các bài sau. Đại đa số những người cận tử từng trải nghiệm không thấy được rõ ràng hết trong tương lai đời sau như vậy, cho nên, họ có khuynh hướng mô tả cõi đời sau khi chết có vẻ như tươi đẹp hơn, khiến cho mọi người lầm tưởng là ai ai cũng có thể được lên thiên đàng.
Mặc dù sự chết thú vị về nhiều mặt, và thiên đàng là điều không thể diễn tả được, nhưng con người ta phải tới đó được trước đã, những linh hồn nào vẫn còn tì ố vết nhơ tội lỗi, và những linh hồn nào vẫn còn những tội thiếu sót, sẽ sẵn sàng đi vào luyện hình để thanh tẩy, vì bấy giờ họ đã được nhìn thấy thiên đàng rồi, thì họ sẽ không còn tha thiết cái gì hơn nữa ngoài thiên đàng, nhưng họ chưa thể lập tức tới đó ngay, kiểu như một người đi ủng còn lấm lem bùn đất, và mặc quần jean rách nát nên không muốn ăn mặc như thế để đi đám cưới.
Khi chúng ta bị tì ố và dơ bẩn, chúng ta đều muốn được thanh tẩy, và vì những hoàn cảnh nào đấy mà chúng ta chỉ có thể hiểu được ở “cõi sau”, sự đau khổ, dù ở đời này hay đời sau nơi luyện hình, đều góp phần tạo điều kiện để thanh tẩy chúng ta. Khi chúng ta chịu đựng hy sinh và đau khổ ở đời này, chúng ta đã rút ngắn bớt thời gian luyện hình của mình. Những ân xá chúng ta thủ đắc được trong một cuộc sống tốt lành cũng có thể được ơn ích, và đi Xưng tội là điều quan trọng nhất, vì một khi chúng ta xưng tội và xin Chúa tha thứ, và khi chúng ta được Chúa tha thứ qua phép giải tội rồi, thì chúng ta đã được “cứu rỗi”. Nhưng chúng ta sẽ vẫn cần phải thanh luyện. Vẫn sẽ còn có cơ hội đền tội. Chúng ta sẽ cần phải dọn sạch mọi ô nhiễm xấu xa tệ hại mà chúng ta đã chạm qua hay tiếp xúc.
Luyện hình thực đau khổ. Đây là điều không thể tránh khỏi, và tôi sẽ không yếu nhược chùn bước. Tôi ở đây để trần thuật sự thật với hết khả năng tôi nhận biết. Và sự thật này không làm tôi sợ hãi, cũng không làm tôi chán nản hay sa sút thất vọng [trầm cảm]. Nhưng nó khiến tôi hào hứng để hành động. Nó kích động tôi nhận biết ra được rằng, chúng ta vẫn còn có cơ hội tránh được những khổ hình đau đớn này khi còn tại thế. Bao lâu chúng ta còn biết cầu nguyện và yêu thương, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội tránh khỏi những cực hình đau đớn khốn khổ nhất nơi luyện ngục. Bao lâu chúng ta còn được thanh luyện ở đây hiện giờ, thì chúng ta vẫn còn có một cơ hội.
Kính Thánh Martinô
ngày 3/11/2023
Sóng Biển
Nguồn: Spiritdaily.com