Sunday, March 3, 20248:30 PM(View: 18)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta qua lời suy niệm về Thứ Sáu Tuần Thánh:
Sunday, March 3, 20247:58 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Có một nhà thần bí người Đức tên là bà Anne Marie Lindmayr. Bà là một nữ tu Dòng Carmelo của thế kỷ thứ 17. Bà biết rất nhiều về luyện ngục. Bà nói rằng: “Những linh hồn nào chấp nhận cái chết thì ở luyện ngục ngắn nhất."
Sunday, March 3, 20242:51 PM(View: 22)
1. https://holytrinityladera.org/2020/05/25/our-new-parochial-vicar/ Cha Charles Trần được sinh ra tại Việtnam và gia đình cha là người Công Giáo. Lúc còn nhỏ, cha là chú giúp lễ từ khi học lớp 2 cho đến khi cha tốt nghiệp trung học. Cha sống rất gần với bàn thờ Chúa.
Saturday, February 24, 20246:39 PM(View: 74)
Ngày hôm qua, tôi gọi cho một chị bạn là chị Kha. Chị là người chuyên môn làm thịt chà bông, thịt bò khô và chả cá để bán và bỏ mối. Chị Kha là người làm những món ăn này rất ngon và tuong đối rẻ hơn những cửa tiệm bán lẻ.
Saturday, February 24, 20245:21 PM(View: 69)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Anna: Trong suốt 30 năm qua, vợ chồng tôi luôn cầu nguyện cho các con biết tri ân và cảm tạ Chúa, biết cầu nguyện, xưng tội, chịu lễ và biết kính trọng các Bí Tích Thánh mà Giáo Hội đã ban cho nhân loại.
Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 79)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 68)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.

Số 246: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.,

Sunday, October 29, 20232:24 PM(View: 88)

cgctgSố 246: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023.

CÓ NÊN CẦU NGUYỆN CHO CÁC [LINH HỒN] NGƯỜI MÔ CÔI [SAU KHI CHẾT] KHÔNG?

2Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy.

3Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống,
lại ban cho hạnh phúc trên đời,
không trao họ cho địch thù hung hãn.

(Tv 40: 2 - 3)

1. Dẫn Nhập

Tháng 11, các Kitô hữu được mời gọi có những cách thức đặc biệt hơn để cầu nguyện cho những người đã rời bỏ thế gian, hay nói cách bình dân là đã chết. Dĩ nhiên, không phải chúng ta chỉ đợi mỗi tháng 11 chúng ta mới cầu nguyện cho những người đã chết. Cầu nguyện cho người đã chết luôn luôn là việc tốt nên làm trong mọi thời điểm, ở mọi nơi, trong mọi sự hy sinh, ăn chay cầu nguyện của chúng ta. Đây là một việc tốt đẹp, cao thượng nên và phải làm, và tháng 11 được mời gọi làm nhiều hơn, đặc biệt hơn.

Người viết đi giảng nhiều nơi, và một câu hỏi nhiều giáo hữu hay hỏi: có linh hồn mồ côi không? Nếu không thì đâu cần phải xin lễ cho các linh hồn mồ côi?

Do vậy, thiết nghĩ nên viết một bài để hiểu rõ hơn về linh hồn mồ côi và để KHUYẾN KHÍCH các giáo hữu NÊN xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn mô côi.

Trước tiên và trả lời rõ ràng, văn tắt rằng NÊN XIN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN MỒ CÔI (Tiếng anh dùng là FORGOTTEN – cầu nguyện cho những người bị quên lãng).

2. Câu Hỏi Liên Quan Đến Linh Hồn Mồ Côi

Câu hỏi đầu tiên: có linh hồn mồ côi không?

Thưa: Vừa có vừa không.

Về phía chúng ta, phía con người thì CÓ các linh hồn mồ côi, nhưng về phía Thiên Chúa thì KHÔNG.

a. Về phía Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng mọi sự từ hư vô bằng tình yêu vô biên của Ngài. Ngài dựng nên con người và muốn mọi người được ơn cứu độ, được ở trong tình yêu thương của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ quên, không bao giờ bỏ rơi ai nên không ai BỊ mồ côi, theo nghĩa đến từ phía của Thiên Chúa. Chỉ có con người bỏ rơi Thiên Chúa, chứ không bao giờ, không khi nào Thiên Chúa bỏ rơi và lãng quên con người.

Chúng ta thấy trong Kinh Thánh đã diễn tả rất nhiều cách thức nói về việc Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, không bao giờ bỏ rơi con người.

Thiên Chúa luôn tràn trề tình thương, như một người mẹ, luôn ngong ngóng dõi theo từng bước của người con. Như bà mẹ, Thiên Chúa không thể bỏ bê con cái mình. “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên con bao giờ.” (Is 49:15).

Thiên Chúa cũng nói về chính Ngài như một người cha giàu tình cảm, luôn gần gũi với con cái: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má” (Hs 11: 4).

Thiên Chúa thậm chí còn tự so sánh cõi lòng của Ngài đối với con người như là một người yêu, luôn nhớ nhung người mình thương yêu nên đã khắc tên mỗi con người vào lòng bàn tay, để luôn giữ khuôn mặt mỗi người luôn luôn hiện diện trước mặt Thiên Chúa: “Này, Ta đã khắc ghi con trong lòng bàn tay Ta!”(Is 49:16).

Thiên Chúa Toàn Năng đã dựng nên mỗi người luôn luôn là độc đáo, riêng biệt nên Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài thấy nơi mỗi con người một vẻ đẹp mà không ai khác có thể thấy: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43: 4).

Vì mỗi người luôn là độc đáo, riêng biệt trong cõi lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa nói với mỗi chúng ta rằng chúng ta đã được chờ đợi từ cõi đời đời, vì không phải ngẫu nhiên chúng ta đến thế giới này: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn tiếp tục lòng tín trung của Ta với con” (Grm 31: 3).

Thiên Chúa luôn luôn trung thành trong tình yêu của Ngài, nên Thiên Chúa cho chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện cùng chúng ta, nên không thể nào quên chúng ta. Thiên Chúa hiện diện để trao ban niềm vui dâng hiến, niềm vui trao ban: “Đức Chúa, Thiên Chúa của con đang ngự giữa con, Ngài là dũng sĩ chiến thắng. Vì con, Đức Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Ngài mà đổi mới con. Vì con, Đức Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng ca hát” (Xp 3:17).

Vì Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, nên Ngài cũng thương yêu mỗi người bằng sức mạnh của tình yêu trường tồn, mạnh mẽ của Ngài: “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với con vẫn không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay” (Is 54: 10).

Từ những trích dẫn Kinh Thánh được nêu ở trên, đứng về phía Thiên Chúa thì không có ai bị mồ côi. Và vì không có ai mô cô nên cũng chẳng có linh hồn mô côi.

b. Về Phía Con Người: Mỗi ngôn ngữ có những giới hạn trong cách dùng các hạn từ để ám chỉ những vấn đề, những thực tại mà nó nhắm đến. Ngôn ngữ nào cũng có những giới hạn, những khó khăn để diễn tả trọn vẹn, múc cạn ý của điều muốn nhắm tới. “Ngôn bất tận ý – ngôn từ không diễn tả trọn vẹn ý.” Do đó, chúng ta phải xem cái ý ở trong trường hợp bàn đến: “có cần cầu nguyện cho linh hồn mồ côi,” ý của câu này nhắm đến là gì?

Mỗi dịp lễ giỗ hay dịp tháng 11 chúng ta lên danh sách những người thân yêu để chúng ta đi thăm viếng mộ phần hoặc nhà hài cốt để tưởng nhớ tới những người thân. Những người thân được thăm viếng, được cầu nguyện, về phía con người, họ vẫn được nhớ tới, không bị lãng quên, và nói theo ngôn ngữ mà người Công giáo Việt Nam là không bị MỒ CÔI. Trái lại, những người không được ai nhớ tới, không được ai cầu nguyện riêng cho thì GỌI LÀ MỒ CÔI.

Hỏi rằng liệu sau khi chết có nhiều người mồ côi, chết mà không được người khác nhớ đến, chết mà không có người thân nhớ đến không?

Thưa chắc là nhiều!

Trong cõi trần gian này: ai được sinh ra cũng đều phải có mẹ, có cha. Nhưng tại sao vẫn đầy rẫy trại trẻ mồ côi? Ai mà chẳng có bố mẹ, và những người thân. Sao vẫn nhiều trại trẻ mồ côi?

Kẻ sống còn bị mồ côi, bị cha mẹ, những người thân bỏ rơi, thử hỏi chết có bị không?

Có! Và còn nhiều hơn nữa là đằng khác. Nên cầu nguyện cho người chết bị mồ côi là điều cần và khẩn thiết.

Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Đạm Tiên là người chết bị lãng quên, bị mồ côi. Thuý Kiều khi đi tảo mộ dịp lễ Thanh Minh, thấy có ngôi mộ không được ai thắp hương, làm cỏ… Thuý Kiều hỏi ra mới biết đó là mộ của Đạm Tiên, một người làm nghề “ca nhi,” chết sớm: “Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương./ Thuyền tình vừa ghé tới nơi,/ Thì đã trâm gẫy bình rơi bao giờ.” Thương cảm, Thuý Kiều đã thắp hương và “lâm râm mấy lời.” Thuý Kiều đã cầu nguyện cho người Mồ Côi Đạm Tiên, mà không ai còn nhớ đến.

Kiều rằng: Sao trong tiết thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?
Vương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi…

... ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
Sống làm vợ khắp người ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng…
… đã không kẻ đoái người hoài,

Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Họa là người dưới suối vàng biết cho.
Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.

Thuý Kiều với lương tâm của một con người bình thường, khi thấy mộ Đạm Tiên không có người “chăm nom” đã có một nghĩa cử, một việc bác ái nên làm. Ta là người Kitô hữu, tại sao ta không làm việc “bác ái,” mà lại còn đi rêu rao: “không có linh hồn mồ côi,” cấm không cầu nguyện, không đọc kinh, xin lễ cho người bị mồ côi sau khi chết? Sao ta ác thế! Mình không làm việc tốt lại cũng không muốn người khác làm việc tốt?

Người khác muốn làm việc tốt, nghĩa cử cao đẹp cho người mà đã bị những người thân của họ lãng quên, bị mồ côi, tại sao ta lại “giết chết” lòng nhân ái trong một thế giới đang thiếu lòng nhân ái? Trong khi đó, với tư cách là người Kitô hữu, Chúa bắt chúng ta phải thực thi giới răn quan trọng nhất: “mến Chúa và yêu thương người thân cận.” Người khác đang thực thi “giới răn yêu người” ta lại đi chê bai, cấm cản là sao?

Khi xin lễ cho người nào đấy, người không thân quen: chẳng hạn như một người lính mới bị chết trên chiến trường, một người mới chết trong vụ hoả hoạn, tai nạn nào đấy mà ta chưa từng gặp, chưa từng quen biết trong dòng đời. Ta đang làm nghĩa cử yêu thương đối với người xa lạ, dù người đó có được những người thân yêu của họ cầu nguyện hay không ta không biết. Ta đang “yêu người thân cận.”

Xa hơn nữa và cần hơn nữa, có những người ta không biết, và những người thân yêu của họ chẳng khi nào nhớ đến họ, thì việc chúng ta cầu nguyện cho những người này lại càng tốt và khẩn thiết. Những người này đứng về phía con người thì gọi là những người sau khi chết bị mồ côi, không được những người thân quen trong gia đình cầu nguyện cho họ. Việc bác ái cần làm!

Có người lý luận rằng trong các Thánh lễ chúng ta thấy các tư tế, là các linh mục, cầu nguyện rằng “lạy Chúa xin nhớ đến những người thân yêu của chúng con đã ra đi trước chúng con,” thì chúng ta đã cầu nguyện cho hết thảy mọi người rồi.

Thưa không!

Lời cầu nguyện này chính là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, những người đang hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho tổ tiên chúng ta. Mỗi Thánh lễ chúng ta cử hành, dù với vai trò là tư tế hay người tham dự, thì “xin nhớ đến ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc” ám chỉ chúng ta đang cầu nguyện cho những người thân của chúng ta mà thôi. Chứ không phải hết thảy mọi người. Đọc chung hết mọi người này nọ, nhưng mang tính cách riêng tư, cá nhân ông bà tổ tiên của mỗi người chúng ta. Do vậy, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta nhớ tới những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Một người có lòng hiếu thảo nhiều với người ra đi trước là người cầu nguyện nhiều cho họ, tham dự Thánh lễ càng nhiều cũng là cách biểu tỏ lòng hiếu thảo nhiều vậy. [Dĩ nhiên, có nhiều cách bày tỏ lòng hiếu thảo].

3. Những Ơn Ích của Cầu Nguyện cho các linh hồn Mồ Côi

Như đã giải thích ở trên, việc cầu nguyện cho NGƯỜI đã qua đời bị mồ côi là một việc bác ái cần và nên làm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tục hoá len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Các thực tại thánh thiêng, liên quan đến tôn giáo đều bị bỏ lơ. Trước tiên, đứng về phương diện mục vụ, việc thực thi cầu nguyện cho một ai đó, chẳng có gì là sai, tại sao không khuyến khích. Ít nhất hành vi này vẫn là dấu chỉ của đức tin, của niềm tin. Người đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ, thực thi bác ái cho một người đã qua đời là một dấu chứng về niềm tin, phải động viên khuyến khích. Ít ra họ còn một chút niềm tin tôn giáo, chưa bị tục hoá hoàn toàn. Đáng ra, hành vi này cần phải được lan toả để gây ý thức về việc cầu nguyện cho người đã khuất.

Hơn nữa, giả sử tệ nhất là cách dùng ngôn ngữ “mồ côi” hoàn toàn sai về phương diện ngôn ngữ. Hãy sửa và tìm một hạn từ mới để thay thế, hay vì dùng lâu đã là thói quen, thì ý định cầu nguyện cho “người mồ côi” vẫn luôn luôn là ý định ngay lành: “phương tiện tốt để đạt mục đích tốt.” Phương tiện tốt, mục đích tốt thì phải cổ võ và ủng hộ chứ! Việc nhớ tới “người bị mồ côi,” bị những người khác lãng quên là một việc tốt, một hành vi nhân văn nhất. Làm điều thiện cho một người xa lạ, làm việc thiện vì đó là việc thiện, thì đó là đỉnh cao nhất của việc thiện.

Ngạn ngữ Latinh có câu: “Verba volant, scripta manent” (Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo). Giữa một thế giới mà dường như sự ác đang “lên ngôi,” tại sao chúng ta không cổ vũ hãy làm việc tốt, để từ đó âm thầm đẩy lui sự dữ. Đúng – sai là điều rất cần thiết, nhưng đúng sai những điều căn cốt, còn những điều không căn cố thì hãy coi nhẹ, và trong tất cả đều phải hướng đến đức ái. Đó chính là tinh thần làm việc của thánh Augustine: “Unité pour l'essentiel, liberté pour le non-essentiel, charité en tout” (hiệp nhất trong những điểm căn cốt, linh động trong những điểm phụ, và bác ái trong tất cả). Đừng vì câu chữ, mà mình chưa chắc đúng, nếu không muốn nói là sai, mà không khuyến khích người khác làm việc thiện.

Thứ đến, việc nhớ người đã chết mà bị lãng quên, thì chúng ta đang huấn luyện lòng mình tập thói quen làm việc thiện. Không biết việc chúng ta cầu nguyện cho người chết bị mồ côi, người đó sẽ được hưởng những ơn ích gì từ Thiên Chúa? Chúng ta không biết chắc chắn, nhưng chắc chắn giúp chúng ta sống tốt hơn. Ngay khi lòng chúng ta hướng thượng thì chúng ta đã làm tâm hồn chúng ta thanh thản, lành thánh hơn rồi. Ý thức nhớ đến những người bị bỏ rơi hơn cả, đã làm cho ta cao thượng hơn. Hoá ra việc cầu nguyện cho người bị bỏ rơi, lợi ích đầu tiên và trên hết, là cho chính chúng ta. Lời Thánh Vịnh thật đúng và ý nghĩa.

Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy.

Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống,
lại ban cho hạnh phúc trên đời,
không trao họ cho địch thù hung hãn. (Tv 40: 2 - 3)

Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, vì hành vi và thái độ của chúng ta hướng tới người “nghèo khổ” nhất, những người đang bị lãng quên.

Cuối cùng, dù chúng ta không biết là những “người chết bị mồ côi” làm gì được cho chúng ta, nhưng đức tin dạy rằng Hội Thánh cùng thông công: các thánh trên thiên đàng – các người dưới thế - các linh hồn trong luyện ngục. Các thánh trên thiên đàng đang hưởng nhan thánh Thiên Chúa cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Chúng ta, những người còn sống, thì làm việc lành phúc đức cho chính mình, cho những người khác và các người trong luyện ngục. Các linh hồn trong luyện ngục tuy không làm gì cho chính họ được, nhưng chính họ vẫn có thể cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Tạm Kết: Cầu nguyện cho những người mồ côi sau khi chết là một việc thiện cao cả nhất cần làm. Làm thế nào để không ai bị sót, bị lãng quên, bị bỏ rơi, bị mồ côi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mới đây, hướng dẫn cầu nguyện một cách đơn giản với năm ngón tay. Phương pháp đơn giản này nhằm giúp ta không quên lãng một loại người nào. Cầu nguyện với năm ngón tay:

a. Ngón cái: cầu nguyện cho những ai gần chúng ta nhất, là những người thân yêu mà chúng ta thường nhớ đến trước tiên.

b. Ngón trỏ: cầu nguyện cho những ai dạy dỗ, chỉ dẫn và chữa lành bạn. Họ cần hỗ trợ và cần sự khôn Ngoan để hướng dẫn người khác.

c. Ngón giữa: nhắc ta nhớ tới những người lãnh đạo, chính quyền và người có quyền lực. Họ cần sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

d. Ngón đeo nhẫn: là ngón tay yếu nhất. Nó nhắc chúng ta cầu nguyện cho kẻ yếu nhất, các bệnh nhân, những ai đang phải gánh nặng, khó khăn.

e. Ngón út: nhắc ta cầu nguyện cho chính mình. Sau khi cầu nguyện cho 4 nhóm kia, bạn sẽ thấy nhu cầu của chính mình, và có thể cầu nguyện cho mình cách tốt hơn.

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Tôi thử lục lại trí nhớ xem có ai đó mà đã đi ngang qua đời tôi, nay họ đã chết, mà tôi chưa khi nào nhớ tới và cầu nguyện cho họ? Đâu là việc thiết thực tôi làm trong tháng 11 năm 2023 này để cầu nguyện cho những người đã qua đời?

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.