(06.09.2022 – Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6,12-19)
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Tuyển… (06.09.2022)
Bởi lẽ thường tình “trí giả thiên lự tất hữu nhất thất”. Nghĩa là: Người trí suy nghĩ chu đáo mà vẫn khó tránh khỏi sai sót. Cho nên mới có việc tuyển để chọn lựa ra.
Thật vậy, chữ tuyển (迭 – chọn lọc, chọn lựa) bộ Sước (辶 – dừng lại); thất (失 – lỡ, mất, sai lầm) đã hàm chứa ý nghĩa không để cho lỡ nhỡ, mắc sai lầm.
Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay đã cho thấy Chúa Giê-su thật cẩn trọng không muốn có sai lầm, lỡ nhỡ việc lớn – việc Cứu độ nhân loại – nên Ngài đã đi ra núi, thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa để sáng hôm sau “tuyển” ra mười hai người trong số các môn đệ, và gọi mười hai “tuyển nhân” này là Tông đồ (x. Lc.6, 12-16).
Và Chúa sử dụng mười hai “tuyển nhân” ấy để xây dựng Hội Thánh của Người và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Qua đó, ta thấy được sự “thương tuyển” của Thiên Chúa đối với con người là vô vàn.
Xưa kia, vì thương nên Chúa tuyển Tông đồ. Ngày nay, cũng bởi vì thương nên Chúa cũng đã tuyển con làm con của Ngài, và đã cho con được vinh dự trở nên bạn hữu nghĩa thiết của Ngài (x. Ga. 15, 12-16). Ôi hồng phúc bao la, con biết lấy chi đáp đền ?
“Tình bạn” của Chúa dành cho con vẫn tín trung, dù cho con nhiều phen yếu đuối, lỗi lầm, sa ngã và bất trung hết lần này đến lần khác với “nghĩa tình” của Chúa luôn muốn mọi sự tốt đẹp cho cuộc đời con.
Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại trong tình thương của Ngài để con luôn nếm hưởng hạnh phúc “tình bạn” muôn thuở mà Chúa đã dành cho con. Amen.
CÁT BIỂN