Lễ Tân Niên năm ABC
St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34
Bài suy niệm 2
MỪNG NĂM MỚI
Ngày đầu năm được cho là ngày linh thiêng, ngày quyết định cho 365 ngày đang đến, vì thế lời ăn tiếng nói phải được cân nhắc, câu chúc tết và bì lì xì nhận được như dấu chỉ báo hiệu sự thuận lợi hay bất thuận lợi cho một năm sắp tới. Đó là niềm tin bình dân của dân tộc Đông Nam Á này, những dân tộc ăn tết âm lịch. Vào gìơ phút đầu xuân dân chúng đổ xô đi cầu tài lộc, cầu bình an, xin xăm, bói quẻ, hái lộc mong ước một năm mới an lành hạnh phúc. Người công giáo không sống ngoài truyền thống dân tộc mình, không những thế họ còn có cái nhìn cao hơn nữa về tương lai trong sự phó thác cho Thiên Chúa: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” (x. Bài Tin Mừng. Mt 6,25-34). Người tín hữu thánh hóa 3 ngày Tết, ngày đầu năm mới.
Sống dưới sự quan phòng phó thác cho Thiên Chúa thì khác xa với liều mạng, hay khoán trắng cho Thiên Chúa. Tinh thần phó thác là làm hết khả năng của mình, sau đó người tín hữu để cho Thiên Chúa lo phần còn lại. Phó thác không phải là khoán trắng “khoanh tay ngồi chờ sung rụng”, nhưng là tích cực làm việc hết sức mình, rồi đặt tất cả vào sự an bài của Thiên Chúa. Điều này phù hợp với quan niệm thông thường: “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”. Trong đó có sự đóng góp của con người và sự xếp đặt của Thiên Chúa. Sự quan tâm của Thiên Chúa đối với tất cả mọi thụ tạo. Chim trời và cá đại dương được Cha trên trời nuôi sống. Bông hoa huệ không dệt vãi, mà vẫn sang trọng khoe sắc đến nỗi vua Salômon còn phải thua.
Những cách giảng dạy đầy hình ảnh rất thuyết phục của Đức Giêsu làm cho người tín hữu vững tin trong lao động, mắt họ nhìn xuống đất để lao động nhưng lòng hướng về trời xin ơn trợ giúp. Như thế một phần của con người đầu tư và một phần của Thiên Chúa kiến tạo trong xây dựng thế giới vật chất này. Một năm có 365 ngày và 6 giờ trải rộng trước mắt chúng ta. Những gì sẻ xảy đến cho chúng ta vui hay buồn tất cả đều là ẩn số. Người tín hữu suy niệm về tuổi tác của mình được thời gian gõ nhịp. Thời gian không thuộc về con người, con người không sản xuất ra thời gian, con người lãnh nhận ân huệ thời gian của Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hai thời gian này không thuộc thẩm quyền của con người, hiện tại con người đang sống và có thể quyết định theo ý mình.
Hạnh phúc cho ai biết quyết định phù hợp theo thánh ý của Thiên Chúa, hoà nhịp kế hoạch của mình với kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi người đều có một lịch sử, lịch sử của thánh nhân và lịch sử của ác nhân giống nhau ở chỗ cả hai đều được viết bằng thời gian, thời gian của thánh nhân được sử dụng đẹp lòng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, thời gian của ác nhân đi ngược với ý Thiên Chúa và phục vụ chính mình cách ích kỷ.
Công trình sáng tạo của Thiên Chúa được trao cho con người để con người tiếp tục kiến tạo và làm xinh đẹp vũ trụ. Thiên Chúa dựng nên mặt trời với mặt trăng và “Người cũng làm nên muôn tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và Người làm chủ ngày đêm… Thiên Chúa thấy tốt đẹp” (x. Bài Đọc 1. St 1, 14-18). Khi lao động con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Việc lao động không loại bỏ cầu nguyện, người tín hữu có thêm sức mạnh tinh thần khi cầu nguyện, rồi với ơn Chúa giúp, họ vạch ra những kế hoạch tương lai cho mình: “Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Thiên Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ” (X, Bài Đọc 2. Pl 4,4-8).
Lạy Chúa một mùa xuân nữa lại về, một chương trình sống trải rộng trước mắt chúng con với 365 ngày, tất cả đều là hồng ân Chúa ban, con xin dâng lại cho Chúa với tấm lòng biết ơn sâu thẳm để xin Chúa hướng dẫn chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Amen.
LM Luis Nguyễn Quang Vinh