(30.12- Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,36-40)
36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Phụng sự Thiên Chúa
Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện Chúa Giêsu được cha mẹ Người dâng con vào đền thờ theo luật dạy. Cụ già Simêon đã được hạnh phúc gặp Chúa Hài Đồng, được bồng ẵm Chúa trên tay. Tin Mừng hôm nay nói đến bà Anna cũng được hưởng niềm vui hạnh phúc ấy.
Bà Anna là ai? Cũng như cụ Simeon trước đó bà chẳng có danh tiếng gì mà lại là một đàn bà thời đó thì bà lại càng chẳng có gì để người đời quan tâm. Thánh Kinh đã nói về bà: “Bà đã sống với chồng được bảy năm rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa”.
Bà Anna là nhóm người nghèo khổ, chẳng có gì dành riêng cho mình. Bà cũng không được mấy niềm vui trong cuộc sống như bao người. Rồi nỗi bất hạnh đã đổ xuống trên gia đình bà, bà bắt đầu một cuộc đời goá bụa. Lẽ thường bà sẽ ở lại nơi căn nhà trơ trụi của tuổi già, hoặc gặp được người bạn đời mới. Nhưng không bà đã tìm một con đường khác. Bà đã tìm đến Đền Thờ, bà cầu nguyện “sớm hôm”. Một người đã quá già, đã sút giảm về sinh lực hay do bệnh tật nữa. Người đời chẳng có thể đòi hỏi gì được ở bà nữa mà sẽ coi bà là hạng người vô tích sự, hay còn coi là hạng người gây trở ngại cho đời nữa.
Nhưng được sống bên Chúa, ánh sáng của Chúa đã chiếu giãi trên bà niềm cậy trông, niềm vui và hy vọng. Đời bà đã nên “của lễ”. Bà “phụng sự Thiên Chúa”, bà “ ăn chay”. Cả đời sống bà đã nên một thứ lễ vật hy sinh, như hương trầm lễ vật dâng ban chiều. Như vậy sự nghèo khó của bà có một giá trị vô biên: đó là giá trị cứu độ thế gian, bà đã có một tầm quan trọng trước mặt Thiên Chúa còn hơn cả những vị tiến sĩ luật, các vị tư tế là những vị có bổn phận chính trong Đền Thánh ngày ấy.
“Bà Anna cám tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc”. Đây là hy vọng của những người nghèo, sự mong chờ khiêm tốn của họ: “Được giải thoát”. Bà Anna không sống cho bản thân mình, không phải vì mình. Bà “ăn chay cầu nguyện” không phải chỉ vì sự cứu rỗi bản thân mà hiến dâng đời sống và mang trong mình hy vọng của toàn dân Israel.
Bà Anna một bà già yếu, nhưng không chịu ở nhưng, không thụ động cam chịu. Bà gắng làm những gì bà có thể: “ Bà nói về con trẻ cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc”.
Giờ đây theo gương bà Anna, tôi có mang nhân loại trong tâm hồn tôi? Tôi có mang hy vọng và sự mong đợi của cả thế giới? Giáo hội là dân Thiên Chúa có hiện diện trong giờ kinh của tôi như bà Anna đã ca lên liên lỷ nơi đền thờ? Hầu mong tôi sẽ gặp được Chúa Hài Nhi Giêsu lớn lên mạnh mẽ hằng ngày trong chính tâm hồn tôi.
Nói đến bà Anna, tôi nhớ đến câu chuyện hai bà già các đây hơn một trăm năm mà ông nội tôi đã kể laị:
“Hôm đó là ngày 15 tháng 8 năm 1913, ngày khánh thành ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ của xứ tôi. Khi gần đến giờ dự tiệc, có hai bà già nón áo tả tơi đến xin ban trùm để được gặp cha xứ. Người ta lơ là không muốn tiếp vì chỉ coi các bà là những hành khất đến làm phiền cha xứ mà thôi. Nhưng rồi cha xứ đã xuất hiện và hai bà được mời vào phòng thượng khách”. Về sau qua cha xứ người ta mới biết: Bên trong những tấm áo rách, nón rách là những gói tiền, gói vàng, những tấm lòng quảng đại các bà đã hy sinh lặn lội, che giấu cái nhìn bọn trộm cướp mà đi đường bộ hàng trăm cây số đến hiến dâng cho nhà Chúa.
Lạy Chúa! Xin cho con biết sống khiêm nhường, biết yêu thương người nghèo. Vì những người đó Chúa bênh vực họ, Chúa hay dùng họ mà làm những việc lớn lao mà chẳng mấy ai ngờ tới. Hầu cho con cũng được hưởng ân phúc như bà An na xưa- Amen.
Giuse Ngọc Năng