28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 3)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 5)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 32)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 60)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...
21 Tháng Ba 20241:09 CH(Xem: 56)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie Nữ Tu Natalie Kovacsics (1901-1992) thuộc Dòng Chúa Chiên Lành Thánh Magdalene. Bà cũng được biết đến là Nữ Tu Natalia Magdolna. Bà sinh vào ngày 31/1/1901 tại gần vùng Pozsony mà nay thuộc về thành phố Bratislava, nước Slovakia. Đó là vùng thuộc về Đế Quốc...

MẸ ĐẾN CHỮA LÀNH KHOẢNG TRỐNG TÂM HỒN #1

24 Tháng Mười 202112:28 CH(Xem: 1159)
medu27MẸ ĐẾN CHỮA LÀNH KHOẢNG TRỐNG TÂM HỒN #1

Sơ EMMANUEL thuyết trình
LM Hoàng Minh Tuấn dịch thuật

Những biến cố xảy ra tại Mễ Du thuộc nước Nam Tư cũ (nay là Bosnia-Herzegovina) từ ngày 24-6-1981 là một thiên lịch sử phi thường, trong dòng lịch sử ngàn năm của Hội Thánh. Quay ngược về trước một chút, chúng ta thấy Mễ Du chỉ là một ngôi làng bé nhỏ rất nghèo nàn và gần kề sự cùng quẫn, một làng thuộc miền Her-zê-gô-vina.

Dân làng sống bằng nghề trồng thuốc lá (một công việc chật vật và dơ bẩn, mà lợi tức thì chẳng thu được bao lăm) và bằng việc trồng nho nữa… Cách chung các gia đình thường có một con bò cái, một hai con heo, vài con gà, vài con cừu…, và còn mang thêm cái ách nặng nhũng nhiễu của đám lính nhà nước đang nắm quyền trên xứ sở…

Hôm đó là tháng sáu, đúng ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả, 24 tháng 6, có vài em choai choai quãng 16, 17 tuổi đang đi chơi trên một con lộ nhỏ ở sườn đồi, gọi là Po-đơ-bơ-đô. Và đột nhiên, một ánh sáng lớn loé lên trên mạn sườn đồi… Rồi kìa, giữa vầng sáng có bóng một ai đó. Chúng hoảng hốt, ngước mắt lên, rồi quỳ mọp xuống đất… và cứ đăm đăm nhìn…, vì đang xuất hiện một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần không thể nào tả được. Đó là một người phụ nữ đang nhìn chúng với đôi mắt xanh vừa dịu dàng, âu yếm vô hạn, vừa ấm áp và long lanh… Bà mỉm cười, tay trái Bà ẵm cái gì đó bọc trong khăn mà Bà hết sức lưu tâm, săn sóc. Đám trẻ đoán có lẽ đó là một em bé sơ sinh.

Qua nụ cười, qua tình âm yếm, qua luồng ánh sáng, mấy em nghĩ mình đang có Đức Trinh Nữ ở trước mặt. Chúng thật mộc mạc, thô sơ, chúng chẳng hề bao giờ được nghe nói về chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Lộ Đức, Ba-nơ, Pông-Manh, v.v… Chúng chẳng biết tí gì về lịch sử cả. Chúng là những đứa trẻ hầu hết con nhà nông, ít học, có bao giờ ra khỏi làng xóm hoặc xứ Her-zê-gô-vina đâu! Chúng chỉ đưa mắt nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng chúng cảm thấy trong vầng sáng kỳ ảo kia, cái tình thương lạ lùng từ trời cứ thấm vào lòng chúng, làm cho chúng như say sưa trước sự hiện diện ấy. Rồi lát sau đó – không nhớ là bao lâu, vì chúng như được nhấc bổng ra ngoài thời gian – người phụ nữ kia biến đi.

Chiều hôm ấy, khi chúng với vài đứa khác trở lại chỗ cũ vào giờ muộn hơn, Bà đẹp ấy lại xuất hiện ở đó. Bà chẳng nói gì, nhưng đứa bé Bà ẵm cựa quậy một chút, Bà mẹ vuốt ve đứa con và mỉm cười với bọn trẻ, nhưng cũng chẳng nói lời nào.

Bọn trẻ bàng hoàng cả người ra, có vài đứa thấy sợ… Chúng nói với nhau: “Này mình có điên không nhỉ?”. Suốt cả đêm trằn trọc, chúng cứ tự hỏi: điều gì đã xảy ra thế? Đó là cái gì chứ? Mình có bình thường không? Chiêm bao hay thực?

Buổi tối hôm đó, gia đình xum họp, chúng kể lại sự việc… Chúng nghĩ rằng cái gì chúng thấy thì mọi người đều thấy. Nhưng những người này lại nói: họ chẳng thấy gì cả. “Ủa sao mà không thấy? Bà ấy đến thật mà…”. Chúng bỗng nhận ra rằng chỉ có sáu đứa bọn chúng là thấy thôi. Đó là:
IVANKA, MIRJANA, VICKA, MARIJA, IVAN và JACOV.

Nghe chúng kể, nhiều người bán tín bán nghi, cũng có người chế diễu. Còn bà nội của Vicka bảo:
-Chà chà, chắc có điều gì lạ lùng xảy ra ở đây. Nếu ngày mai, sự việc còn xảy ra, cứ lấy nước thánh rảy vào hiện tượng đó, cháu sẽ khắc biết đó là do Chúa hay do quỷ làm ra. Nếu là ma quỷ, nó sẽ lo chạy trốn, cháu đừng sợ!…
Hôm sau, bọn trẻ cảm thấy có một sức thúc đẩy phải trở lại chỗ cũ, cũng giống như ở Fatima – một sự thúc giục từ bên trong. Và chúng lại thấy Bà ấy… ở đó. Vicka liền lấy lọ nước thánh rảy liên hồi vào Bà. Thay vì bỏ đi, Bà mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
-Các con đừng sợ, Mẹ đây!
Và lời đầu tiên Người nói là:
-Chúc tụng Chúa Giêsu!

Chúng hiểu ngay đây là Đức Mẹ. Có một đứa hỏi:
-Bà là ai?

Bà trả lời:
-TA LÀ ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒNG PHÚC!

Các em ngây ngất xuất thần. Chúng hoàn toàn bị thu hút. Và thế là bắt đầu cuộc nói chuyện giữa các em và GOSPA (tiếng Croa-xia có nghĩa là Đức Bà). Ivanka hỏi:
-Thưa Gospa, nếu Bà ở trên trời, thế thì má con có ở trên đó với Bà không?

Gospa đáp:
-Có, má con đang ở với Mẹ.

-Có một người đang ốm, điều gì sẽ xảy ra cho người ấy?

-Các con hãy cầu nguyện, rồi người ấy sẽ được khỏi!

Các câu hỏi đại loại như thế cứ tiếp tục, tiếp tục… Rồi Đức Trinh Nữ lại biến đi trong vầng ánh sáng… Các em trở về nhà, lòng đầy xúc động.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, chúng trở lại, và đi theo chúng là hàng ngàn người biết tin đã đổ xô đến. Và Đức Mẹ lại có mặt ở đó. Mẹ giói thiệu tước hiệu của Mẹ, tước hiệu mà Mẹ muốn được xưng hô tại Mễ Du:

-MẸ LÀ MẸ CÁC CON! MẸ LÀ NỮ VƯƠNG CỦA HÒA BÌNH VÀ HÒA GIẢI!

Thế là từ đó, Đức Trinh Nữ hiện ra với các em mỗi ngày! Các bạn có nhận thức được điều đó chăng? Hôm nay là 29 tháng giêng năm 1994, tức là cách bữa Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu 13 năm ròng rã. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Mẹ hiện ra cho nhiều đứa trẻ mỗi ngày, hầu như không ngưng một ngày nào. Thế đấy, Mẹ Thiên Chúa đến trên địa cầu chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày Mẹ đều đến đặt chân trên trái đất.

Các đứa trẻ xem thấy Đức Mẹ như một người bình thường, nghĩa là chúng thấy Người như tôi đang thấy các bạn ở đây; hơn thế nữa, Mẹ chỉ đứng cách chúng có một mét. Chúng có thể lấy tay sờ vào Mẹ, xiết tay Mẹ, ôm hôn Mẹ, và phải nói là chúng đã tận dụng cơ hội trời cho đó.

Được hỏi, chúng nói : Đức Mẹ cũng giống như người bình thường, có mái tóc đen, đôi mắt xanh lơ, khăn voan trắng, áo Mẹ có mầu sắc gì đó mà ở trần thế này chưa bao giờ thấy, vừa xam xám, vừa xanh xanh… Trên đầu Mẹ có mão triều thiên 12 ngôi sao lấp lánh. Với cả một vẻ oai nghi của một Nữ Hoàng và một tình yêu từ Mẹ tỏa ra cách lạ thường.

Cái gì xảy ra sau đó?

Ngay từ đầu, Mẹ đã ngỏ lời với các em, Mẹ ban thông điệp cho các em; ngay từ đầu, Mẹ dạy dỗ, Mẹ chỉ bảo cho chúng cách ăn ở khi đi dự lễ, và phải cầu nguyện như thế nào, ăn chay thế nào, nhất nhất phải làm với trái tim. Rồi phải xưng tội làm sao, sống trong gia đình thế nào, cách đối xử với bà con, với bạn bè, trong trường học phải học hành thế nào, ở nhà thờ thái độ ra sao, và nhất là phải đặt Thiên Chúa lên chỗ nhất như thế nào… trong đời sống mình.

Các bạn thấy không, ngay từ đầu, Đức Trinh Nữ đã nói: khi đến Mễ Du, là Mẹ đã có sẵn một kế hoạch muốn thực hiện, nhưng “Mẹ lại không thực hiện được, nếu không có các em, nếu không có mỗi người chúng ta, vì Mẹ nói mỗi người chúng ta đều cần thiết”. Cả đến cậu bé Jacov, lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, thế mà Đức Mẹ đã nói với em một hôm, vào những ngày đầu tiên đó:

-Jacov, Mẹ cần đến con! Con rất quan trọng đối với Mẹ.

Jacov chỉ là một cậu bé nhà quê, nào đã biết cái gì với cái gì đâu, ấy thế mà Đức Mẹ Chúa Trời đã nói với em câu đó. Thế là một lần kia, Jacov dám ưỡn ngực, rướn tấm thân nhỏ bé chưa đầy một thước của em, diễu qua hàng rào các bác lính, và trước mặt họ, em đã nói lớn:
-Gospa cần đến cháu, và cháu rất quan trọng đối với Gospa!

Về kế hoạch của Mẹ, Mẹ cũng cắt nghĩa cho chúng hiểu: Mẹ đến Mễ Du là để giải hòa và hoán cải toàn thể thế giới. Mẹ đến trước hết với tư cách là người Mẹ.

Có một câu chuyện Cha Jozo (là cha sở giáo xứ Mễ Du ngay từ thời đầu tiên Mẹ hiện ra) cha hay kể là… có một bà mẹ gia đình đến gặp cha Bà ấy đến khóc lóc, lòng tan nát, vì bà có một đứa con xuất ngoại lao động ở bên Đức trong ngành xây cất; cậu vừa bị một tai nạn: ngã từ trên dàn giáo xuống gẫy xương nặng nề hầu sắp chết. Người nhà thấp thỏm từng giây phút chờ nghe báo tin cái chết của cậu. Bà hy vọng và cầu nguyện, cuối cùng thì được tin con bà đang hôn mê sắp lìa trần. Nhưng bà cũng được tin là bà có thể đi thăm con lần cuối. Bà gom góp được một số tiền, thế là bà đến được bệnh viện…

Ở đấy, trên giường bệnh, bà chỉ nhìn thấy có cái đống gì trăng trắng… Đó là đứa con bà bị bó bột, chỉ còn cái mặt thò ra ngoài. Trái tim người mẹ bồi hồi đau xót, bà tiến sát lại, với tất cả lòng âu yếm của người mẹ, dịu dàng yêu thương đặt bàn tay lên trán con, và… – thật khó có ai tưởng tượng nổi… – đứa con bà, như thể ngoi lên khỏi cơn hấp hối, cậu thốt ra một tiếng: “Mẹ!”, rồi mở mắt, và liền sau đó lại rơi vào cõi hôn mê…

Bà mẹ đã ở lại suốt ngày đêm bên cạnh đứa con, nhưng bà không thể làm gì cho con, bà chỉ còn biết yêu thương và cầu nguyện. Và lạ thay, khoảng ba tuần lễ sau, cậu ta đã tỉnh dậy, và giờ đây đã bình phục, hoàn toàn khoẻ mạnh và đã đi làm việc trở lại.

Kể chuyện này xong, cha Jozo thêm:
-Đó là điều Đức Maria đang làm cho thế giới. Đức Mẹ đến để cải tử hồi sinh nhân loại chúng ta ngày nay từ cơn hôn mê mà họ đã rơi vào – một cơn hôn mê đã làm chúng ta bại liệt, nó nhận chìm chúng ta trong ham mê tiền bạc, lạc thú, danh vọng… Người ta hoàn toàn tê liệt, chẳng nghĩ gì đến Thiên Chúa, đến linh hồn, đến cuộc sống đời đời… Họ liều mình đi vào cõi trầm luân muôn kiếp! Chúng ta nhận chìm lương tâm trong vật chất, bán rẻ linh hồn và thể xác cho tiền bạc, lạc thú, cho hận thù, bạo lực, chẳng cần biết đời mình sẽ đi về đâu, họ đã đánh mất cuộc đời… Thì đây, Đức Maria, Mẹ chúng ta, đau đớn đứt ruột đứt gan, Mẹ không thể chịu đựng cái tình trạng thê thảm của thế giới ngày nay, vì loài người là con cái Mẹ cơ mà!

Mẹ đã đến, Mẹ đã tỏ mình ra, Mẹ đến với cả thân xác của Mẹ – một thân thể mà chúng ta có thể sờ mó, xem thấy được, nghe được tiếng nói…, khả dĩ nắm lấy được. Đúng, Mẹ đã đến thật sự, tỏ tường, để chữa trị trái tim chúng ta. Mẹ đã lập một trường học, một loại trường học có cái gì đó gây bực bội cho nhiều người trong chúng ta, nhưng tôi vẫn phải nói điều ấy ra, vì đó là một từ ngữ đẹp nhất: đó là trường làm thánh. Ối chà chà! Sự thánh thiện ư? Nghe thế, Đức Mẹ đã khóc, đúng là Mẹ đã khóc. Mẹ bảo: “Các con thân mến! Trong các con, có nhiều người hoảng hồn khi nghe tiếng làm thánh”.

Người ta sợ từ ngữ “làm thánh”, vì sao? Vì thiên hạ thường hình dung ra một cái gì hoàn toàn méo mó về sự thánh thiện. Và thế là người ta vội vàng quên khuấy nó đi…, để nó khỏi đến làm rầy rà mình. Người ta sợ sự thánh thiện bởi vì… ôi thôi… cái này là để dành riêng cho những hạng người cao thượng, cho một hạng người nào đó từ lòng mẹ sinh ra đã được ghi dấu ấn thánh thiện, tỉ dụ như khi còn ẵm ngửa thì đã ăn chay, không bú sữa mẹ… Điều tôi vừa nói với các bạn không do tôi bịa ra, mà tôi thực đã đọc được trong một cuốn sách.

Nghĩa là những con người tiền định ấy đã ăn chay khi chưa đến tuổi, và đã làm những phép lạ phi thường, nói tóm toàn những người siêu quần bạt chúng, không ai bì kịp. – “Ồ, còn tôi! Là kẻ vô dụng, cho nên cái đó không dành cho tôi. Tôi thuộc giống người khác, tôi là kẻ bình thường như bao người khác, tôi không thể làm ông thánh, bà thánh, bạn thấy chưa?”

Còn một lý do nữa khiến ta sợ hãi và khước từ sự thánh thiện: đó là sự đau khổ! Nào bao nhiêu là thử thách, là bi kịch, là tai họa, đến hấp hối nữa…, nào các dấu đinh, máu chảy, nào bao khắc khoải, những đêm tăm tối phải trải qua để thanh tẩy tâm hồn… Chắc chắn phải bỏ mình mỗi buổi sáng thức dậy, bỏ mình buổi trưa, bỏ mình hoài, cả khi đi ngủ. Rồi không biết Thiên Chúa còn tưởng tượng thêm những trò gì nữa đây để làm khổ tôi?… Thôi thôi! Tôi đầu hàng! Tôi còn yêu đời mà, còn thích sống vui vẻ…, vậy sự thánh thiện không dành cho tôi, hãy dành nó cho những ai thật rất rất can đảm và xuất chúng; còn tôi, tôi xin nói lại, tôi còn yêu đời lắm, thích thoải mái, thì không có phần trong vụ đó!

Còn điều này nữa, người ta nói với tôi: “Thưa sơ, mình phải sống khiêm tốn, sống bé nhỏ, đừng có mơ tưởng các điều cao xa, to tát, vĩ đại… Sơ biết con đã từng bị tổn thương trong cuộc đời, con hèn lắm cũng đã đau khổ nhiều vì bao tội lỗi, con chẳng biết thế nào là cao thượng, là lớn lao… Thôi thì cứ nuôi những hy vọng cỏn con, cứ việc đi lễ ngày Chúa nhật, như vậy là Chúa cũng vui lòng rồi, con có làm gì xấu đâu chứ? Vâng, như thế có gì xấu xa chứ? Không, không bao giờ con mong được nâng lên bàn thờ hay ghi tên trong lịch các thánh. Con chẳng tìm chuyện xa vời làm chi!…”

Thế là thưa anh chị em, tất cả những cái đó khóa chặt cửa sự thánh thiện. Còn Đức Trinh Nữ, Mẹ đến chữa trị chúng ta khỏi những cái láo khoét đó! Vâng, tôi dám nói những luận điệu người ta nêu trên toàn là nói láo, láo toét! Những lời dối trá như trên đã từ bao đời thấm nhập tâm trí chúng ta, những con nhà có đạo, và đã được rỉ vào tai những người vô tín khác một cách còn ghê tởm hơn nữa, bởi chính tên TỔ SƯ SỰ LÁO KHOÉT. Nó có cả một âm mưu đặc biệt về cuộc đời chúng ta: tức là nó muốn làm chúng ta mất linh hồn và hủy diệt chúng ta. Nó vốn ghê tởm sự thánh thiện; vì thế, nó tìm cách chứng minh cho chúng ta thấy: “sự thánh thiện không dành cho ta”, nó đưa ra những lý lẽ vô cùng hay ho và có vẻ hữu lý.

Tôi xin kể một câu chuyện để các bạn hiểu thêm điều đó. Ngày nọ, ở Sa-ra-jê-vô Mirjana đang ngóng chờ Đức Mẹ đến. Đến giờ hẹn, chẳng thấy Đức Mẹ đâu, thay vào đó là một chàng trai xuất hiện, ăn mặc bảnh bao… và đầy vẻ quyến rũ, với một cặp mắt thật cuốn hút. Và anh chàng bảo:

-Này Mirjana, cô đừng dại gì đi theo Đức Mẹ, vì cô sẽ gặp phải toàn sự khốn khó…, cô sẽ khổ sở. Cô theo tôi đi, cô sẽ được hạnh phúc trong tình yêu…

Một chàng thanh niên đẹp trai mà nói với một thiếu nữ xinh đẹp như thế, đó không phải là chuyện đùa. Nhưng Mirjana không thích người ta nói xấu, chỉ trích Đức Mẹ. Thế là Mirjana lùi xa khỏi chàng ta và nói:
-Không!

Khi cô vừa nói tiếng “không”, thì Satan lập tức bỏ đi trong tiếng gào thét. Tội nghiệp Mirjana, cô như người mất hồn! May thay, ngay sau đó, Đức Mẹ hiện ra. Mẹ nói:
-Mirjana, con tha lỗi cho Mẹ vì đã cho phép xảy ra chuyện vừa rồi; nhưng Mẹ muốn cho con hiểu rằng: SATAN QUẢ CÓ THẬT VÀ NÓ CHỈ MUỐN TIÊU DIỆT CÁC CON.

Tôi xin nói thêm: không phải là chuyện ngẫu nhiên, nếu trong các điều láo khoét nó móc ở túi nó ra để đánh lừa, nó đã chọn cách thức vừa tả trên để đánh lừa Mirjana, bởi vì nó biết Mirjana đã hiểu ơn gọi của cô là nên thánh. Tên quỷ sứ muốn làm cho cô sợ hãi: nếu cô theo con đường ấy, tất sẽ chuốc lấy tai họa. Thế mà vẫn còn bao người trong chúng ta tin vào điều đó. Nhưng điều đó lại đi ngược với sự thật. Đức Mẹ giải thích cho ta: sự thánh thiện không phải như đã bày ra ở trên kia. Thật may mắn, vô cùng may mắn, nếu Thiên Chúa đúng như thế thì tôi sẽ không bao giờ kết thân với Người đâu!

Tôi xin nói thẳng ra như vậy!

Đơn giản, nên thánh chỉ là có tình yêu đầy tràn trong lòng mình, và đây chính là ước mơ thầm kín và sâu thẳm nhất trong cõi lòng của con người – một giấc mơ da diết, mãnh liệt nhất, không thể nào lừa dối được –; đó là có tình yêu sung mãn, tràn đầy nơi lòng mình. Bằng chứng là khi không có nó, người ta sẽ ngã bệnh, các bác sĩ đều nói như vậy cả. Ước mơ vĩ đại nhất của ta là có TÌNH YÊU TRONG LÒNG, LÀ NHẬN VÀ CHO TÌNH YÊU. Và sự thánh thiện là đây: CÓ TÌNH YÊU Ở MỨC CAO NHẤT.

Khi Đức Mẹ nhìn ta, Mẹ bảo: “Các con thân yêu! Sở dĩ Mẹ đến giữa các con lâu dài như vậy (ta hãy nghe sứ điệp này của Mẹ, một bà mẹ nói với con mình) – VÌ MẸ LÀ MẸ CÁC CON, MẸ YÊU CÁC CON, VÌ THẾ, MẸ MUỐN DÌU DẮT MỖI NGƯỜI CÁC CON TỚI SỰ THÁNH THIỆN, HOÀN HẢO NHẤT”. Không có luật trừ, không phải thánh thiện 90%, 50% hay 30%. Đức Mẹ nói: sự thánh thiện trọn hảo cho mỗi người chúng ta. Đó là điều mà thay mặt Mẹ Maria, tôi muốn nói với anh chị em chiều nay.

Đây là ơn gọi cao cả nhất của chúng ta, thiết thực nhất, cật ruột nhất. Và ta biết rõ tận trong lòng, khi nào không có Thiên Chúa, không có tình yêu, thì ta cứ mải miết đi tìm mãi. Và giới trẻ ngày nay không được chỉ dẫn đúng đắn để tìm được tình yêu, vì không có ai nói cho họ về Thiên Chúa, không có ai nói cho họ biết vì sao họ được dựng nên, không có ai vào trong các trường học loan báo cho họ là họ đang được Chúa yêu thương, là họ có một người Cha, họ có một người Mẹ, cuộc đời này có một ý nghĩa, họ có một cõi thiên đường, và thiên đường đó đã ở ngay dưới đất rồi.

Ai sẽ nói cho biết các điều ấy?? Và các người trẻ ấy – từ trong thâm tâm – cũng biết rõ rằng: họ được dựng nên là để hưởng thiên đàng. Mà bởi vì họ không tìm thấy thiên đường thì họ đã làm đủ mọi cách, kể cả những cách gây hủy diệt chính mình. Song bởi vì điều ấy đã được ghi tạc trong họ, nó mạnh hơn chính bản thân họ, nên họ đi tìm tình yêu, đi tìm ánh sáng, vì họ đã được tạo dựng cho các điều đó. Nhưng chỉ có một địa chỉ duy nhất để tìm được tình yêu, tìm được ánh sáng, tìm được hạnh phúc và niềm vui, tìm được thiên đàng, đó là TRÁI TIM CỦA THƯỢNG ĐẾ!

Vì thế, Đức Mẹ nói: “Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu các con, bởi vậy, Mẹ muốn kéo các con lại gần Trái Tim Thiên Chúa. Mẹ muốn dìu dắt mỗi người chúng con tới sự thánh thiện toàn vẹn nhất”.

Mẹ bảo: “Các con thân mến! Mẹ muốn tặng các con món quà quý giá nhất mà Mẹ có thể ban tặng, quý hơn mọi thứ trên cõi trần này. Mà vì Mẹ là Mẹ các con, Mẹ xin các con đón nhận quà tặng ấy, đó là sự thánh thiện”.

Các bạn hãy nghe kỹ thông điệp này, tôi tin nó sẽ gây sốc nơi mỗi người chúng ta. Mẹ nói:
-Các con thân mến! Không nên thánh, các con không thể sống nổi.

Thật đúng như vậy, vì nên thánh là có tình yêu sung mãn. Ai không có nó, chắc họ không sống nổi, như thánh Gioan nói: “Ai có Chúa Con là có sự sống, ai không có Chúa Con thì không có sự sống”. Chính thánh Gioan nói thế, và đó là Tin Mừng Chúa Giêsu. Không thể sống không có tình yêu, tức là không thánh thiện, người ta không sống được.

Thế bây giờ ta phải làm thế nào?

Đức Mẹ như một bà mẹ Do thái tốt, Mẹ rất thực tế, ta có thể nói là về tính thực tế thì không ai bì được. Thế là Mẹ dạy dỗ ta làm sao đi theo được con đường ấy… Tôi tạm cho là có hai cách: Cách thứ nhất gọi là THÔNG CÔNG. Có thể nói như có một sự thẩm thấu, một sự truyền thông từ Mẹ, từ Trái Tim Mẹ, tình yêu Mẹ vào trong chúng ta một cách khó tưởng tượng nổi. Mẹ tự hiến cho ta, Mẹ làm giàu cho ta bằng chính những gì Mẹ mang trong mình. Thế rồi, lần theo các sứ điệp của Mẹ, Mẹ dạy dỗ ta những phương thức phải sử dụng để bước đi trên con đường thánh thiện, như là một tiến trình phải trải qua.

Một hôm, tôi đến gặp cô Marija, một thị nhân, và hỏi cô:
-Này Marija, các bạn – những người được thấy Đức Mẹ – khi các bạn nói về Đức Mẹ cho chúng tôi và khi người ta hỏi các bạn con người Đức Mẹ ra sao, thì các bạn chỉ mô tả các nét bề ngoài. Còn tôi thì lại muốn biết tính tình của Đức Mẹ cơ!

Marija liền nhìn tôi và nói:
-Đức Mẹ hiền dịu lắm, một sự hiền dịu mà thế gian này không thể nào tìm thấy được. Đức Mẹ cũng là một phụ nữ rất cương nghị.

Hai đức tính xem ra có vẻ mâu thuẫn nhau, song không phải như vậy. Hãy xem: khi ta nói tiếng “có” vì yêu thương, thì phải biết nói tiếng “không” với những gì cản trở tiếng “có” kia. Đức Mẹ đã nói “có” với Thiên thần, nên Mẹ cũng đã nói “không” với tất cả những gì ngăn chặn kế hoạch của Chúa. Phải, Mẹ rất dũng cảm, một người đàn bà đầy nghị lực. Mẹ đã quyết tâm bước đi với Thiên Chúa, mặc dù điều đó đã khiến Mẹ phải trả một giá rất đắt, nhưng Mẹ đã quyết định. Vậy hôm nay, Mẹ xin chúng ta cũng hãy quyết tâm, hãy thực sự dốc lòng điều này: đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Mẹ nói: “Các con thân mến! Hôm nay phải là ngày các con bắt đầu yêu. Ngay hôm nay, các con hãy quyết định theo Chúa! Hôm nay, hãy quyết định nên thánh!”

Tôi muốn nhắc đến cái thông điệp cực kỳ quan trọng Đức Mẹ ban để nói với ta rằng:
-Này các con thân mến! Phải làm sao để tình yêu luôn luôn là phương thế độc nhất cho các con. Có nghĩa là chính Mẹ đây, Mẹ không hề làm việc gì mà không vì tình yêu và cho tình yêu. Chớ gì tình yêu là phương thế độc nhất cho các con!

Quả thật, Mẹ đã nêu gương cho ta điều này: Mẹ chẳng bao giờ dùng phương thế nào khác mà không thấm nhuần yêu thương. Như vậy đó… Vậy, khi các bạn làm việc gì, dầu là một việc lành, mà thấy có một cái gì đó sái với tình yêu, thì các bạn đừng làm!

“Chớ gì tình yêu là phương tiện duy nhất của các con!” – Mẹ nói với ta như thế. Và Mẹ còn nói: “Bằng tình yêu, các con hãy biến mọi sự thành tốt, tất cả những gì mà Satan định tâm phá hoại và chiếm làm của nó”.

Quả là thần diệu, phải không, một điều thần diệu! Sự dữ đang ở trong ta, ở quanh ta, trong lòng ta, trong gia đình ta, trong công việc làm ăn, trong các cuộc giải trí, trong xứ sở, làng xóm ta, nhà cửa ta, sự dữ bày ra trước mắt ta… Thế mà khi ta chọn tình yêu rồi, sự dữ đó không đáng ta quan tâm nữa. Vì Đức Mẹ đã nói: “Hãy lấy tình yêu mà biến mọi sự thành tốt đẹp!”; nghĩa là khi ta gặp một chướng ngại nào đó, hãy biến nó thành tấm ván nhún mà nhảy cho xa hơn. Với tình yêu, chẳng có gì cản trở được Đức Mẹ. Vậy ta hãy theo gót Mẹ trên con đường Mẹ đi. Cho nên Mẹ lúc nào cũng thong dong, an lạc, bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù gặp toàn bế tắc. Mẹ luôn có một kế hoạch về an lạc, thanh thản cho những hoàn cảnh khó khăn đó…

Trong một gia đình, như các bạn biết, điều kinh hãi nhất xảy ra là vợ chồng ly dị, con cái tự tử, hoặc có đứa ghiền ma túy…, còn gì nữa: bệnh hoạn, đổ vỡ tài sản, tai họa vật chất, thất nghiệp…; còn có thể thêm nhiều điều nữa vào danh sách ấy. Thế mà cái điều kinh hoàng nhất, bi thảm nhất cho một gia đình cũng không làm cho Đức Mẹ, Mẹ chúng ta, bị bó tay bao giờ. Mẹ luôn có một kế hoạch an bình, thanh thản cho chúng ta, khi chúng ta quỳ gối cầu xin Mẹ, và Mẹ sẽ ban ơn, sẽ làm cho đạt tới đích. Đã có biết bao gia đình, biết bao trái tim, biết bao tình cảnh, công ăn việc làm… đã được Mẹ giải thoát hoàn toàn, được Mẹ phục hồi, chữa lành, sum họp trở lại nhờ sự cầu nguyện.

Cách thứ hai là cầu nguyện.

Bây giờ, ta hãy đề cập tới việc cầu nguyện. Cầu nguyện là phương pháp hàng đầu mà Mẹ chỉ dạy cho ta, để chúng ta có được tình yêu trong lòng. Đó các bạn thấy không, tình yêu vẫn ở tâm điểm, tình yêu là mục đích cuối cùng, tình yêu là mục tiêu chúng ta hướng đến. Và phương thế để đi đến tình yêu đó là cầu nguyện. Cầu nguyện, nhưng cầu nguyện với tất cả con tim cơ! Mẹ nói: “Các con yêu dấu! Trong cầu nguyện, Thiên Chúa thông ban Mình Người cho các con”.

Đức Mẹ so sánh việc cầu nguyện với hiện tượng nước chảy từng giọt. Tôi đã sang tham quan nước Is-ra-en, đã thấy sa mạc Nê-ghép, sa mạc Giu-đa. Trong sa mạc mênh mông đó, chẳng có cây cỏ nào mọc được, vì mặt trời đốt cháy tất cả. Thế mà, dọc đường, chúng tôi bỡ ngỡ đứng trước một ốc đảo xanh tươi với những cây ô-liu đầy trái! Ủa, sao ở đây cây cối lại mọc được? À, té ra người ta áp dụng một phương pháp tài tình.

Họ tìm một mạch nước hay một hồ nước nào, dù rất xa nơi đó, rồi dùng các ống nước bắt thành một hệ thống dẫn nước qua các ống nhỏ đến từng gốc cây, chọc thủng những lỗ nhỏ cho nước rỏ xuống; thế là cây mọc lên nhờ những giọt nước rỉ rả đó cứ rỏ từng giọt một, tùy theo cường độ mặt trời, tùy theo mùa, tùy theo cây lớn nhỏ, chủng loại… Và thế là người ta đã trồng được ở trong sa mạc những cây có trái ngon ngọt…

Đức Mẹ nói với chúng ta: “Không có sự cầu nguyện, các con cũng như các cây không có nước”. Vậy mỗi ngày phải rỏ ít giọt nước vào. Đúng như các cây đó, tôi cần sự cầu nguyện để sống. Thế là Đức Mẹ bảo ta cầu nguyện với cả trái tim. Đó là phương thế đầu tiên.

Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: cầu nguyện là gì nhỉ? Ta sẽ biết rõ điều ấy khi ta cầu nguyện bằng con tim hay khi ta cầu nguyện không bằng con tim. Khi nói chuyện với ai hoặc khi được mời ăn tối với một người bạn, sau bữa ăn đó, tôi biết là bữa đó tôi thật lòng ngồi ăn với bạn hay chỉ ăn uống miễn cưỡng cho xong, tôi biết rõ lắm! Cũng vậy, Đức Mẹ không bao giờ bảo ta cầu nguyện với cái đầu.

Cầu nguyện bằng trái tim là một cuộc nói chuyện với Chúa, trong đó có ta nói và cũng có Thiên Chúa rất muốn nói với ta; ta cần nghe tiếng Người nói, ta phải hướng trái tim ta đến với Người. Và trong cuộc trao đổi này, điều gì xảy ra? Xảy ra một việc chữa lành cuộc sống của ta. Bởi vì qua việc cầu nguyện theo kiểu từng giọt nước, thì tất cả sự tràn đầy sung mãn của Trái Tim Chúa, cứ từng ngày, từng giờ đến đổ đầy trái tim trống rỗng của ta, và làm cho nó chan hòa ơn phúc như Đức Mẹ là Đấng đầy ơn phúc vậy. Và đó là việc thần thánh nhất, hiệu nghiệm nhất mà ta có thể làm.

Để cầu nguyện, Đức Mẹ xin ta mỗi ngày đọc kinh Mân Côi.

Đọc kinh Mân Côi là nhìn ngắm Chúa Giêsu và Đức Mẹ qua những gì các Đấng đã sống, nhìn bằng con mắt của trái tim. Nhờ đọc kinh Mân Côi, chúng ta có được một vũ khí thần hiệu chống trả Satan như Đức Mẹ nói.

Có một bà đến nói với tôi:
-Satan đã thật sự xâm nhập vào gia đình chúng tôi: chồng tôi bỏ tôi, con trai thì nghiện ma túy, con gái thì làm điếm, còn tôi đã kiệt quệ và thất vọng, mẹ tôi lại bệnh hoạn, chưa kể có người trong gia đình lại cầu cơ, bói toán, đồng bóng… Đúng là gia đình tôi bị điều dữ xâm nhập, ám ảnh. Xin sơ cầu nguyện cho tôi!

Tôi nói với bà ta:
-Thưa bà, còn bà, bà có cầu nguyện không?

-Thưa sơ, tôi chẳng cầu nguyện bao lăm.

-Thế bà có ăn chay không?

-Thưa không, tôi chẳng bao giờ ăn chay.

-Vậy bà không biết Chúa Giêsu đã nói gì sao? “Phải cầu nguyện và ăn chay thì mới đuổi được loại quỷ này”. Và Đức Mẹ đã đến để nhắc lại cho ta điều ấy.
-Ăn chay với cả tấm lòng nghĩa là hi sinh một cái gì ta tha thiết yêu quý, một cái gì ta phải cho đi. Vâng, ăn chay với cả tấm lòng, cầu nguyện với cả trái tim có quyền lực rất lớn.

“ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN CÓ THỂ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VÀ CHẬN ĐỨNG ĐƯỢC NHỮNG TAI HỌA CỦA ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN” – Đó chính là lời Đức Mẹ!

Ngày nọ, Mẹ đã nói qua cô Marija trong một buổi tĩnh tâm; hôm đó cũng là ngày phải ăn chay và cầu nguyện. Đức Mẹ đã hiện ra cho Marija đang lần chuỗi Mân Côi. Các bạn có biết Đức Mẹ nói gì không, khi chung quanh đó, cuộc nội chiến đang gây tàn sát, đổ vỡ khủng khiếp? Mẹ nói: “Này các con! Chấm dứt chiến tranh đối với Mẹ là điều thật quá dễ dàng, nếu như Mẹ tìm được thêm những người chịu cầu nguyện như các con đang cầu nguyện giờ này…”

Ôi! Lời cầu nguyện thật sự có quyền năng, phải không các bạn? Mẹ mong muốn có thêm những người cầu nguyện “như các con đây đang cầu nguyện lúc này…” Liệu ta có dám truyền bá sứ điệp này không? Chấm dứt chiến tranh là điều rất dễ dàng đối với Đức Mẹ, vậy Mẹ còn đợi gì kia chứ? Đức Mẹ bảo: “Hỡi các con thân yêu! « Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để cứu thế giới. Và các con rất quan trọng đối với Mẹ. Mẹ cần các con!”

Còn tiếp
May be an image of 2 people