Khoan dung
(16.01.2021 – Thứ Bảy Tuần I Thường Niên)
Lời Chúa: Hr 4,12-16, Mc 2,13-17
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 2,13-17).
13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Khoan dung
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các luật sĩ và biệt phái một bài học về sự khoan dung. Họ cảm thấy khó chịu khi thấy Người giao du với những người thu thuế mà đối với người Do Thái, đó là phường tội lỗi, tiếp tay với đế quốc Roma để bóc lột dân tộc mình. Người đã dùng một hình ảnh vô cùng đơn giản để thể hiện sự khoan dung của Thiên Chúa dành cho con người: “Người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu”.
Quả thật, người tội lỗi là những người đang mang căn bệnh trầm kha trong tâm hồn. Căn bệnh ấy khiến họ ray rứt, thống khổ, để lại sự mặc cảm hằn sâu trong lòng họ. Ấy vậy mà, những người tự cho mình là công chính lại nhẫn tâm giày vò, miệt thị, khiến họ đã đau đớn lại càng khổ sở hơn. Nếu người tội lỗi là bệnh nhân, thì Thiên Chúa chính là lương y đang đợi họ đến để chữa lành. Người kiên nhẫn chờ đợi, dù đôi khi họ cố chấp không nhận ra căn bệnh đang gặm nhấm tâm hồn họ ngày càng nhiều hơn.
Trong khi đó, chúng ta là những người cùng đồng hành với nhau trên con đường lữ thứ này. Thế nhưng, thay vì yêu thương, hỗ trợ, dìu dắt nhau, chúng ta lại chỉ trích, cách ly hay thậm chí là phỉ báng những người tội lỗi. Những lúc làm như vậy chính là lúc ta không ý thức được thân phận của mình, càng không có lòng khoan dung với anh em mình. Chúng ta ai cũng có những yếu đuối, thiếu sót nhưng lại phớt lờ tội lỗi của mình, tự cho mình là công chính và bắt đầu phán xét người khác.
Chúa Giêsu bảo rằng Người không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi những người tội lỗi. Điều đó cho ta thấy Người đặc biệt quan tâm đến những người đang lầm đường lạc lối, Người chờ đợi họ đến để chữa lành. Còn người công chính, có lẽ Người đã an tâm về họ và tin tưởng họ. Do đó, dù ta đang là người công chính hay tội lỗi, chúng ta đều nhận được sự quan tâm của Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta cần phải tự ý thức được bản thân mình, tự nhận ra mình đang ở vị trí nào để có thể đối xử đúng mực với anh em mình. Điều nên nhớ là chúng ta phải biết khoan dung với nhau và khoan dung với chính mình. Sự yếu đuối khiến chúng ta dễ vấp ngã nhưng chỉ cần thật lòng ăn năn thống hối, Thiên Chúa sẽ thứ tha cho chúng ta, vì Người luôn đợi chờ ta đến xin được chữa lành.
Lạy Chúa, đôi lúc chúng con như những người biệt phái và luật sĩ hôm nay, chúng con hẹp hòi với những anh em đang đau khổ vì tội lỗi. Thay vì yêu thương và nâng đỡ họ, chúng con lại lên án và xa lánh. Xin cho chúng con biết ý thức được thân phận của mình và biết ghi nhớ lời Người dạy. Để từ đó, chúng con biết khoan dung và yêu thương nhau nhiều hơn. Amen.
Petrus Sơn