Buổi sáng ngày Lễ Tạ Ơn, vợ chồng tôi lái xe đi dự Lễ. Trên đường đi, tôi thấy một ông lão vô gia cư có bộ râu dài, ông ta đang ngồi dựa đầu vào bức tường gần nhà thờ St. Barbara. Bên cạnh ông là mấy cái xe đẩy của các siêu thị chất đầy quần áo và đồ dùng của ông. Trời lạnh ngắt lại thêm cơn gió lạnh buốt thổi đến làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả hồn lẫn xác. Vợ chồng tôi ngậm ngùi thương xót ông quá.
Nếu như chúng tôi có cho ông 5, 10 đồng cũng không thể giúp ông bớt lạnh và bớt khổ. Tôi ước ao giới công lực hay chính quyền đưa ông về một nhà trú ẩn để ông có thể có một nơi ngủ ấm áp và một bữa ăn có súp nóng. Tôi cũng ước mong có những bàn tay nâng đỡ ông và an ủi ông trong lúc tuổi già sức yếu và đang cần sự thương yêu chăm sóc của đồng loại.
Trên đường đi, sáng nào đi qua công viên Mile Square Park, chúng tôi cũng thường thấy một cô gái người Mỹ ngồi dựa cái cây lớn như ngóng trông ai đến đón. Điều khó hiểu là dù trời mưa hay tạnh, dù trời nóng hay trời lạnh, cô ta thường cứ ngồi đúng một chỗ.
Lề đường nơi cô ngồi thì có vẽ sơn mầu đỏ, tức là chỗ cấm xe cộ không được ngừng để đón ai. Cô ta có dáng u sầu, chẳng hiểu cô có phải là một linh hồn ngồi đền tội và mong chờ sự cầu nguyện của các người đi qua lại hay không?
Tôi đã dịch tác phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục năm 2006. Trong sách đó có kể rằng nếu các linh hồn phạm tội ở đâu thì Chúa cho phép họ về nơi ấy để làm việc đền tội. Chẳng hạn như ở trong nhà thờ, khi còn sống, linh hồn ấy hay nói chuyện với người khác, làm chia trí những người khác thì sẽ được phép về đền tội ở nơi đó.
Tôi còn nhớ cách đây hơn 16 năm, vợ chồng tôi sang Morgan City, tiểu bang Louisiana để coi sóc tiệm thay cho các con. Tôi đã khóc hết nước mắt vì cái tiệm ấy ế ẩm nên các con tôi bỏ đi hết. Từ đó, tôi mất ngủ cho đến ngày nay.
Vì thế, cứ mỗi buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, vợ chồng tôi đi chầu Chúa Thánh Thể và đi đàng thánh giá với nhau để cầu xin Chúa giúp giải quyết sự sống còn của tiệm ấy. Lúc đó trong nhà thờ, ở các hàng ghế dù không có người nhưng vẫn kêu răng rắc như thể có hàng trăm người ngồi trên đó.
Khi ấy chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, không còn ai khác. Chúng tôi đoán rằng chắc các linh hồn cùng đi đàng thánh giá với chúng tôi. Vì thế, dù sợ nhưng chúng tôi cảm thấy ấm áp vì được hiệp thông với các Thánh và các linh hồn luyện ngục.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những hồng ân cao cả mà Chúa ban cho gia đình chúng con. Xin Chúa thương xót và chúc phúc cho mọi gia đình, nhất là những ai cô đơn, không thân nhân, không nhà cửa thì nhận được sự quan phòng chăm sóc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giesu, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 28/11/2020