Kể từ đầu tháng 11 đến nay, vợ chồng tôi tranh thủ hễ sau khi tham dự Thánh Lễ buổi sáng thì ra nghĩa địa Công Giáo đọc ít nhất là 1 chuỗi kinh Mân Côi cầu cho cha mẹ, thân nhân và mọi linh hồn.
Nghĩa địa Good Shepherd Cemetery của người Công Giáo rất đẹp và có không khí rất bình an. Nghĩa địa này ở ngay bên cạnh ngôi giáo đường St. Vincent De Paul. Tất cả các ngôi mộ đều nằm dưới đất như nhau chứ không xây cao thấp lớn bé như các nghĩa địa ở Việt Nam.
Có những nhà giàu mua một khu đất lớn để chôn cả đại gia đình. Theo lời giải thích của nhàn viên nghĩa địa thì khu đất mộ gia đình có thể chứa được gần 140 mộ. Đó là chỉ chôn được 8 người, còn số còn lại thì là các mộ hoả thiêu bỏ vào trong hộp đặt gần bên nhau.
Hễ cứ đến 10 giờ sáng thì chuông nhà thờ cất lên một hồi chuông êm đềm và thánh thót. Hồi chuông làm cho tôi bồi hồi xúc động nghĩ về những ngôi thánh đường ở gần nhà của gia đình tôi vào những ngày xa xưa. Tiếng chuông nhà thờ luôn để lại ấn tượng tốt lành trong tâm hồn tôi. Đó là lời kêu gọi thiêng liêng cho những ai yêu mến Chúa.
Đến nghĩa địa để cầu nguyện cho các linh hồn nhưng cũng là lúc để tôi có dịp suy gẫm về sự chết gần kề của chính mình. Tôi cho rằng có hai nơi tốt nhất để tập trung cầu nguyện. Đó là nhà thờ và nghĩa địa.
Ở nghĩa địa luôn có tiếng kêu của những con quạ. Chúng kêu quang quác và rất ồn ào. Thật sự tôi chẳng thích nghe tiếng kêu của chúng vì nó báo hiệu cho sự chết chóc và không vui.
Tôi đã học về sự thinh lặng và khiêm nhu từ cuộc suy gẫm về nghĩa địa. Tôi đã nhìn các tấm bia mộ nằm dưới đất mà hình dung sự vô thường của kiếp sống con người.
Tôi học cách yêu thương khi thấy có những người cầm chuỗi tràng hạt đi lững thững đến từng ngôi mộ để cầu cho các linh hồn dù không quen biết.
Có những nhóm người lớn nhỏ quỳ xuống trên cỏ để cầu nguyện cho các linh hồn.
Có những nhóm người vừa đi đọc kinh và vừa rắc nước phép để cho các linh hồn bớt cháy nóng trong lửa luyện ngục.
Có những người đem hoa lá đến rồi chăm chút, múc nước để tưới hoa cho mộ người thân yêu.
Có những nhóm vừa đọc kinh sốt sắng vừa nhổ cỏ, lau dọn cho sạch các tấm bia mộ.
Tôi cũng đến thăm miếng đất nghĩa địa mà gia đình tôi đã mua cách đây rất nhiều năm để biết mình sẽ được chôn cất ở đâu. Ngôi mộ của gia đình tôi nằm gần tượng Thánh Phero. Ngài là Đức Giáo Hoàng Tiên Khởi của Giáo Hội Công Giáo, là Đấng được Chúa Giesu ban cho chìa khoá Nước Trời.
Một đặc điểm nữa là ngôi mộ của chúng tôi ở ngay bên hàng rào của ngôi thánh đường. Như thế, linh hồn chúng tôi sẽ được dự Thánh Lễ hàng ngày, nghe được lời cầu nguyện của người sống đọc để cầu cho linh hồn mình và vào viếng Chúa.
Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng dậy lên một niềm vui lớn lao vì được hạnh phúc làm người Công Giáo. Mỗi tháng nơi nghĩa địa Công Giáo này đều có các linh mục đến dâng lễ cầu cho tất cả các linh hồn.
Là một giáo dân, tôi luôn được hiệp thông với Giáo Hội Hành Hương, chiến đấu trên dương trần, được hiệp thông với Giáo Hội Đau Khổ là các linh hồn nơi luyện ngục và được hiệp thông với Giáo Hội Vinh Thắng trên Thiên Đàng.
Trên đời có sự hiệp thông nào cao quý và gắn bó như trong Giáo Hội Công Giáo không? Tạ ơn Chúa thương xót chúng con. Amen.
Kim Hà, 15/11/2020