LNĐ: Tôi nhận được thư của thính giả Thái Phan do anh Đông Nguyễn, webmaster của www.memaria.net chuyển tới. Lá thư rất cảm động của một phụ nữ cũng vượt biên đường bộ như gia đình tôi vào năm 1980. (KH)
Địa chỉ email của Kim Hà là: memaria2000@yahoo.com, memaria2000@gmail.com, và kimha218@yahoo.com
Ngày 11/11/2020
Kính thưa chị Kim Hà, Tôi là Thái Phan, tình cờ tôi nghe được tập hồi ký của chị về cuộc vượt biên đường bộ năm 1980. Tôi thật bàng hoàng cứ tưởng chị đang viết hộ tôi về quãng đời mình.
Tôi cũng đi cùng thời gian với gia đình chị, đến trại Non Chan cùng tháng, và cùng được chuyển về NW9. Tôi đi cách ông xã tôi có 1 tuần nhưng anh âý được đến Khao Y Dang. Sau này nhờ bà Denise tìm hộ và xin chính phủ Thái cho xum họp nhưng họ không chấp thuận. Cuối cùng chúng tôi đành xum họp ở trại NW9.
Đến cuối năm 1980 mới được chuyển về Chonbury, rồi đi Galang. Đúng ngày 30/4/1981, chúng tôi đặt chân đến Mỹ thì thấy cờ VNCH bay phất phới để kỷ niệm ngày quốc hận.
Tôi càng nghe chị đọc thì càng say mê ôn lại kỷ niệm tuy hãi hùng nhưng không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Vợ chồng tôi từ ngày đến Mỹ vẫn ở Downey. Vì thế khi chị kể đến chuyện cô ...khi đến trại phải nhờ người cùng đoàn cõng xốc vì chân đã bị chảy máu và hiện ở Downey nên tôi giật bắn người tưởng là tôi.
Thế mà 40 năm trôi qua, biết bao lần trong giấc mơ tôi vẫn còn hãi hùng với những lần bị Para bắt, chạy đạn giao tranh giữa Việt Cộng và Khmer đỏ. Tập hồi ký của chị thật đầy đủ, thật tuyệt vời. Trong quãng đời vừa qua, tôi vẫn ao ước được viết lại giai đoạn từ ngày mất nước cho đến lúc ra đi tìm tự do.
Đã 40 năm lo phấn đấu với cuộc đời mới, tôi không thực hiện được việc mình muốn làm, thì nay chị đã làm hộ tôi việc đó. Không những chị viết lại cuộc hành trình mà tôi cho rằng chị đã viết hộ tôi, mà ngay cái giai đoạn sau khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam thì chị phải đi dậy học nương thân và tìm đường ra đi cũng giống cuộc đời vợ chồng tôi. Cám ơn Chúa!
Nếu Chúa không định thì không bao giờ chúng tôi còn ngày hôm nay, chỉ khác là qua công việc chị đang làm, tôi thấy chị đã và đang làm công việc tạ ơn Chúa như lời chị hứa với Chúa trong cuộc hành trình. Còn tôi thì cứ miệt mài làm việc.
Chắc các cháu Khang, Ninh, Trang, Kim và Thiên Hương giờ đã lớn quá rồi. Chắc các cháu cũng còn giữ mãi những kỷ niệm khó phai.
Chị Kim Hà thân mến, tuy tôi chưa gặp chị nhưng tôi nghĩ nếu có dịp gặp, tôi có cảm tưởng mình sẽ nhận ra nhau.
Cái cô Dung nhà bếp mà chị mượn cây bút là cháu tôi. Ông George V cũng là người tôi rất thân trong trại. Ông hay giúp cháu Dung đưa thư gửi về Bangkok cho mẹ cháu.
Tôi đã cố gắng gọi phone cho Đài Radio Giờ Của Mẹ mà không được. Tôi cũng email qua địa chỉ memaria2000@yahoo.com (Chị đánh máy sai địa chỉ email) mà cũng không được. Nếu lần này mà mail đến được chị. Chị đọc được và trả lời thì chắc tôi mừng lắm. Cầu xin Chúa nhân từ ban phúc lành cho chị và gia quyến!
Thái Phan, Downey, California
Địa chỉ email của Kim Hà là: memaria2000@yahoo.com, memaria2000@gmail.com, và kimha218@yahoo.com
Ngày 11/11/2020
Kính thưa chị Kim Hà, Tôi là Thái Phan, tình cờ tôi nghe được tập hồi ký của chị về cuộc vượt biên đường bộ năm 1980. Tôi thật bàng hoàng cứ tưởng chị đang viết hộ tôi về quãng đời mình.
Tôi cũng đi cùng thời gian với gia đình chị, đến trại Non Chan cùng tháng, và cùng được chuyển về NW9. Tôi đi cách ông xã tôi có 1 tuần nhưng anh âý được đến Khao Y Dang. Sau này nhờ bà Denise tìm hộ và xin chính phủ Thái cho xum họp nhưng họ không chấp thuận. Cuối cùng chúng tôi đành xum họp ở trại NW9.
Đến cuối năm 1980 mới được chuyển về Chonbury, rồi đi Galang. Đúng ngày 30/4/1981, chúng tôi đặt chân đến Mỹ thì thấy cờ VNCH bay phất phới để kỷ niệm ngày quốc hận.
Tôi càng nghe chị đọc thì càng say mê ôn lại kỷ niệm tuy hãi hùng nhưng không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Vợ chồng tôi từ ngày đến Mỹ vẫn ở Downey. Vì thế khi chị kể đến chuyện cô ...khi đến trại phải nhờ người cùng đoàn cõng xốc vì chân đã bị chảy máu và hiện ở Downey nên tôi giật bắn người tưởng là tôi.
Thế mà 40 năm trôi qua, biết bao lần trong giấc mơ tôi vẫn còn hãi hùng với những lần bị Para bắt, chạy đạn giao tranh giữa Việt Cộng và Khmer đỏ. Tập hồi ký của chị thật đầy đủ, thật tuyệt vời. Trong quãng đời vừa qua, tôi vẫn ao ước được viết lại giai đoạn từ ngày mất nước cho đến lúc ra đi tìm tự do.
Đã 40 năm lo phấn đấu với cuộc đời mới, tôi không thực hiện được việc mình muốn làm, thì nay chị đã làm hộ tôi việc đó. Không những chị viết lại cuộc hành trình mà tôi cho rằng chị đã viết hộ tôi, mà ngay cái giai đoạn sau khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam thì chị phải đi dậy học nương thân và tìm đường ra đi cũng giống cuộc đời vợ chồng tôi. Cám ơn Chúa!
Nếu Chúa không định thì không bao giờ chúng tôi còn ngày hôm nay, chỉ khác là qua công việc chị đang làm, tôi thấy chị đã và đang làm công việc tạ ơn Chúa như lời chị hứa với Chúa trong cuộc hành trình. Còn tôi thì cứ miệt mài làm việc.
Chắc các cháu Khang, Ninh, Trang, Kim và Thiên Hương giờ đã lớn quá rồi. Chắc các cháu cũng còn giữ mãi những kỷ niệm khó phai.
Chị Kim Hà thân mến, tuy tôi chưa gặp chị nhưng tôi nghĩ nếu có dịp gặp, tôi có cảm tưởng mình sẽ nhận ra nhau.
Cái cô Dung nhà bếp mà chị mượn cây bút là cháu tôi. Ông George V cũng là người tôi rất thân trong trại. Ông hay giúp cháu Dung đưa thư gửi về Bangkok cho mẹ cháu.
Tôi đã cố gắng gọi phone cho Đài Radio Giờ Của Mẹ mà không được. Tôi cũng email qua địa chỉ memaria2000@yahoo.com (Chị đánh máy sai địa chỉ email) mà cũng không được. Nếu lần này mà mail đến được chị. Chị đọc được và trả lời thì chắc tôi mừng lắm. Cầu xin Chúa nhân từ ban phúc lành cho chị và gia quyến!
Thái Phan, Downey, California