LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 647: QUÊN ĐI ƯU PHIỀN
1. Tôi không thế thay đổi hướng gió thổi nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm để luôn tiến đến đích điểm của tôi.
2. Gia đình là một cái neo để gìn giữ bạn khi có giông bão của cuộc đời.
3. Nếu bạn đồng hành cùng người có trí tuệ, bạn sẽ hành xử khôn khéo. Làm bạn với cao nhân, bạn có thể leo đến nơi cao nhất.
4. Bạn muốn sống thật hạnh phúc, ý nghĩa và nhiều niềm vui trong từng ngày sống của mình là do chính sự lựa chọn khôn ngoan của bạn.
5. Có một số người đến trong cuộc đời ta và đi thật nhanh. Có một số người ở lại và để lại dấu chân trong trái tim ta, và ta không bao giờ còn giống như xưa nữa.
6. Thiên Chúa đôi khi làm cho bạn cảm thấy gánh nặng của thánh giá. Dù cho sức nặng dường như không thể chịu đựng nổi, nhưng bạn có thể vác thánh giá bởi vì Thiên Chúa, trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài, đưa tay ra cho bạn và ban cho bạn sức mạnh.
7. Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại .
8. Trên đường đời, bất luận gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Chúng ta hãy lựa chọn lương thiện dù chịu khổ hay chịu thiệt, đừng nên tính toán so đo.
9. Vì những giọt lệ và nụ cười: điều đó có nghĩa Bạn vẫn có khả năng cảm nhận.
10. Vì những ai làm tổn thương bạn: điều đó có nghĩa, Bạn hiểu là không nên làm như thế và cần đáp lại bằng sự tha thứ và tình yêu.
11. Lạy Chúa, xin bước vào ngôi nhà của con và lấy đi tất cả sự lo lắng, bịnh tật, trầm cảm và buồn phiền. Xin Chúa bảo vệ, che chở và chữa lành gia đình con. Amen.
12. Gần 40 tuổi, tôi mới tạm hiểu rằng mình mang trong hồn xiết bao vết thương hầu như không bao giờ có thể chữa lành. 40 năm, chiều nào cững cảm thấy cả trần gian này như sụp đổ, không có chỗ nào để trở về, không thuộc về bất cứ một thứ gì trên cõi người ta xa lạ. (LM Đặng San, OP)
13. Không một ai, không một nơi nào, không có tôn giáo nào và không có bất cứ điều gì có thể 'dung' được sự bơ vơ cùng tột của lòng mình.
14. Tôi hiểu tại sao từ một thằng học sinh xuất sắc, hết trung học, tôi không thể học được bất cứ một thứ gì nữa. Sợ hãi, cô đơn, lo âu, phiền não... Tôi đọc, đọc tự phát, đọc không mạch lạc, đọc và chộp lấy những gì tạm coi là chất liệu vỗ về cho hồn mình... (LM Đặng San, OP)
15. Hãy biết với một sự chắn chắn tuyệt đối là tất cả những gì chúng ta dâng cho Mẹ Maria thì Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu.
16. Nếu chúng ta không lấp đầy tâm trí mình bằng lời cầu nguyện thì tâm trí chúng ta sẽ lấp đầy bằng mối lo sợ, lo lắng, cám dỗ, phẫn nộ, và những ký ức không chào đón.
17. Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.
Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.
18. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi nhau hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là:
19. Mỉm cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến sự chia sẻ về tinh thần.
20. Tôi đi chầm chậm ra biển. Khi chỉ còn vài mét nữa là đến mép nước, tôi dừng lại và đọc hàng chữ lần nữa: ”Viết những ưu phiền lên cát“. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò vỡ. Dướl vòm trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát, hết nỗi ưu phiền này đến ưu phiền khác… Sau đó tôi quay bước đi và không nhìn lại. Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát. Và ngoài kia, những con sóng đang tạt vào… (st)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020