Lời kể của ông Bob Amodeo:
"Đây là chuyến hành hương của tôi đến vùng JERUSALEM, Đất Thánh Do Thái. Năm 1994, tôi quyết định đi hành hương tới Jerusalem để bước đi theo những bước chân của Chúa Giêsu đã đi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi đi một mình để không phải nói chuyện với bất cứ ai.
Khi vừa đến phi trường nước Do Thái thì tôi gặp một nhóm khách hành hương. Họ cũng đến Jerusalem. Tôi thấy họ có một linh mục, 5 nữ tu và khoảng 20 người giáo dân. Họ rủ tôi gia nhập nhóm của họ. Thế là tôi quyết định cùng đi với họ. Cái lợi ích lớn nhất là có linh mục cùng đi chung trong phái đoàn, vì thế mà nhóm chúng tôi luôn có Thánh Lễ và được Rước Lễ trong các nhà thờ chính khi mà cha dâng lễ.
Chúng tôi đã đến thăm Phòng Ngũ Tuần (The Upper Room), Nhà Thờ Holy Sepulcher, nơi có mộ Chúa Giê su, nhà giam, Núi Olives, nơi Chúa Biến Hình trên Núi Tabor, Hang Đá Chúa Giáng Sinh tại vùng Bethlehem, nơi vùng sông Jordan, ngôi mộ của Lazarus, nơi Chúa Giê su bị đánh, Cánh Đồng Chúa Ban Tám Mối Phúc Thật, nơi Chúa Thăng Thiên...
Có một nơi mà ít người nghe đến là nơi Chúa Giêsu bị đánh đòn ở trong hầm tối vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh, rồi quân dữ kéo Chúa lên trên vào ngày hôm sau để đánh đập Ngài. Nơi này có Chúa Giê su trên thánh giá được chôn nơi tảng đá. Bởi vì nơi ấy khó để nhìn thấy nên viện bảo tàng cho một nhân viên xuống để cưa bức tường và đem vào viện bảo tàng. Sau nhiều giờ cưa gỗ, họ lấy cây thánh giá lên nhưng khi họ đưa thánh giá ra ngoài ánh sáng thì thánh giá biến mất và trở lại bức tường có tảng đá.
Người hướng dẫn viên người Palestine nói rằng sau khi anh ta biết câu chuyện này thì anh ta đã biến cải, đổi mới và trở lại đạo Công giáo.
Trong chuyến hành hương có một phụ nữ to lớn muốn ngồi xe lăn thay vì đi bộ. Các bạn có biết ai là người đẩy xe lăn cho bà ấy không? Chính là tôi đấy, tôi còn nhớ đã xin Chúa cho mình đi một mình để không phải nói chuyện với ai cả.
Phần cuối của chuyến hành hương là vác Thánh giá để đi đến 14 chặng đàng thánh giá. Còn tôi thi cứ đẩy cái xe lăn. Dù có một vị bác sĩ già cũng tình nguyện giúp tôi. Khi đi đến chặng đàng thánh giá cuối cùng tại nhà thờ The Holy Sepulcher, một trong năm vị nữ tu nói với vị linh mục rằng:
"Thưa cha, bây giờ đến lượt Sơ Barbara."
Thì vị linh mục nói to lên:
"Không, giờ đến lượt ông Robert."
Tôi cảm động khi nghe lời cha nói, vì lúc ấy tôi là người đứng ở cuối nhóm. Tôi cầm cây thánh giá quý báu ấy và dựa đôi má tôi vào đó rồi tôi vác thánh giá đì. Bỗng dưng có một điều gì xẩy ra cho tôi ngay lúc đó. Điều này làm cho tôi nhớ mãi vì tôi thật sự cảm thấy Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito trong trái tim của tôi, rồi một thị kiến mà tôi đã có 8 năm về trước lại trở về.
Trong khi những khách hành hương người Nhật chụp hình chung quanh tôi thì dường như có cuốn phim được quay chậm trước mắt tôi. Tôi thật sự tin tưởng rằng nếu ai đó đến hành hương Jerusalem một lần thì cả cuộc đời của họ trên trái đất sẽ luôn có sự bình an mãi mãi.
Xin Chúa chúc lành và gửi những ân phúc lành thánh và tình yêu đến với mọi người!"
Bob Amodeo
Kim Hà dịch thuật, 19/8/2020