30 Tháng Mười 20205:59 SA(Xem: 14)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-106-halloween-will-be-ugly Tôi bắt đầu chuẩn bị phần thiêng liêng cho đêm Halloween. Sẽ không có bịch kẹo. Không quần áo hoá trang. Không bí ngô. Bởi vì mỗi năm chỉ thấy toàn là chuyện xấu xẩy ra.
29 Tháng Mười 202012:31 CH(Xem: 28)
Chiều hôm qua, 28/10/20, một người bạn là chị Phi Phi ở trong nhóm cầu nguyện mà tôi đã từng tham dự tại nhà thờ Westminster gọi đến báo tin rằng: "Chị Hạnh nghe tin chị Kim Hà bị cao máu quá nên rủ tôi (Phi Phi) quỳ trước Thánh Thể Chúa Giêsu mà đọc 3 chuỗi Kinh Mân Côi và 1 chuỗi Kinh LTX Chúa cầu cho chị Kim Hà được mạnh khoẻ trở lại."
28 Tháng Mười 20206:01 CH(Xem: 29)
Trong mọi thời đại quyết định trong lịch sử loài người, khi mà tất cả dường như đen tối, tuyệt vọng và gần như mất đi, Giáo hội tìm đến Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của mỗi người chúng ta, Người Phụ Nữ mặc áo Mặt Trời.
24 Tháng Mười 20207:47 CH(Xem: 61)
Mấy tuần nay, xem trên FB thấy cảnh bão lụt ở Miền Trung Việt Nam thì trái tim tôi đau thắt lại. Thấy nhiều cảnh đời thật là thương tâm. Tại sao Miền Trung VN luôn phải gánh chịu cảnh bão lụt từ bao nhiêu đời nay? Có phải vì miền Trung trong địa lý là môt vùng lõm sâu nên gió bão thường quyện vào đó mà hoành hành không nhỉ?
22 Tháng Mười 202012:44 CH(Xem: 86)
Mỗi một tư tưởng tích cực là một lời cầu nguyện thinh lặng nên sẽ thay đổi cuộc đời bạn, Lời cầu nguyện cũng là sự suy gẫm. Còn tư tưởng tiêu cực là một lời nguyền rủa thinh lặng, Chỉ cần có một tư tưởng tốt hay xấu, Thì có thể làm cho thể xác bạn bị căng thẳng hay thanh thản. Tư tưởng của bạn có khả năng mạnh mẽ,
22 Tháng Mười 202011:54 SA(Xem: 65)
Lời chia sẻ của LM Truyền Giáo Leslie Allen Stelter: Khi tôi còn là một người Tin Lành trong lực lượng Không Quân, tôi đã khấn lời cầu nguyện này:
19 Tháng Mười 20206:42 SA(Xem: 72)
Hôm nay, tôi ngồi nhớ lại quá khứ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã từng cứu mỗi người trong gia đinh tôi cách riêng. 1. Tôi có thai 5, 6 tháng và đã trăn trối trên đường vượt biên vì lên cơn mệt gần chết.
16 Tháng Mười 20204:22 SA(Xem: 109)
Hôm nay là ngày 16/10/2020, kỷ niệm 40 năm ngày gia đình tôi định cư ở nước Hoa Kỳ, đặc biệt là California, tôi muốn tâm sự về cuộc sống vất vả của gia đình tôi trong 40 năm.
15 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 95)
Nguồn: Catholic Answer and Prayers 1. TRẺ THƠ BỊ BỎ ĐÓI ĐẾN CHẾT Tôi xin các bạn cầu nguyện cho một bé gái 10 tuổi mà tôi không quen. Bé ở với cha mẹ nuôi và họ để cho bé đói cho đến chết. Họ khoá cửa tủ lạnh. Đồ ăn họ để trên các kệ rất cao để bé không với tới được.
15 Tháng Mười 20205:02 CH(Xem: 72)
Tính đến nay Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi qua đời gần được 100 ngày rồi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN, NĂM A SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 10,26-33 l

20 Tháng Sáu 20206:32 CH(Xem: 147)

18-6LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
SỐNG LỜI CHÚA
TIN MỪNG : Mt 10,26-33

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM-ĐỪNG SỢ

Napoleon từng nói: “Kẻ nào sợ bị khuất phục, kẻ đó sẽ thất bại”. Và hai chữ “Đừng sợ” thường được dùng để trấn an người đang phải đối mặt với sự sợ hãi.


Đức Giêsu đã trấn an các môn đệ trước khi Người sai các ông đi thực hiện vai trò ngôn sứ: “Anh em đừng sợ”. Khi sai các ông đi, Đức Giêsu hiểu rõ nỗi lòng, con người các ông. Bởi con người hay có tâm trạng lo sợ khi phải thực hiện một nhiệm vụ mà trước giờ chưa đảm trách. Và chọn theo Chúa là chọn lấy sứ mạng ngôn sứ. Điều này đòi hỏi các môn đệ phải mạnh dạn, không chùn bước trước những thế lực của người phàm - “Kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”.


Vai trò ngôn sứ cần được thực thi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Sứ mạng đó không phải là do ý muốn của cá nhân, nhưng đã được Thiên Chúa mời gọi, chọn lựa và đào tạo để các môn đệ sẵn sàng cho công cuộc loan báo Lời Chúa.


Sứ mạng mang Tin Mừng đến muôn dân vẫn được Hội Thánh kế thừa cho đến ngày nay. Mỗi tín hữu cùng chia sẻ một sứ mạng chung là trở thành sứ giả của Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi trước hết sống Tin Mừng, để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn và biến đổi cuộc đời, mặc cho nỗi sợ hãi và sự khinh chê của người đời. Để rồi, khi có và sống Lời, mỗi người mạnh dạn làm chứng cho Đức Giêsu và nên muối nên men trong đời sống hàng ngày.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn chúng con để chúng con can đảm đem Lời Chúa đến cho mọi người. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Nên thánh là gì?

Chúng ta vừa mừng lễ kính các thánh hôm thứ hai vừa qua. Hầu hết các bài giảng trong thánh lễ đều mời gọi các tín hữu hãy noi gương các ngài để nên thánh. Nên thánh là gì?


“Từ điển tiếng Việt” do Viện Ngôn ngữ học Việt Nam biên soạn (ấn bản 1997) đã ghi nhận 6 ý nghĩa khác nhau của từ “thánh”: (1) Danh hiệu người đời tặng cho bậc có vốn hiểu biết rộng, có phẩm chất đạo đức cao, vượt lên hẳn người cùng thời, thường dùng để chỉ người sáng lập ra nho giáo. (2) Từ dùng để gọi tôn vua. (3) Thần linh hoặc nhân vật truyền thuyết, nhân vật lịch sử, được tôn thờ ở đền chùa (thí dụ Đức Thánh Trần). Ba ý nghĩa vừa rồi được chú thích là “cũ”. (4) Người có tài, có khả năng hơn hẳn người thường trong một nghề hoặc một việc gì (thí dụ: thánh cờ; có tài thánh); nghĩa này được chua là “Khẩu ngữ”. (5) Đấng tạo ra trời đất, chúa tể của muôn loài, theo một số tôn giáo (thí dụ: Hồi giáo thờ thánh Allah). (6) Từ đạo Cơ Đốc dùng để gọi Chúa Jesus và những cái thuộc về Chúa (thí dụ: tượng thánh, kinh thánh, Toà thánh). Trong 6 nghĩa vừa trích dẫn có lẽ chỉ có 2 nghĩa cuối cùng là có thể áp dụng cho các Kitô hữu, đó là “thánh” ám chỉ Thiên Chúa, và “thánh” ám chỉ Chúa Giêsu hoặc thuộc về Chúa.


Hiểu theo nghĩa này, nên thánh là nên giống Thiên Chúa, hoặc giống với Chúa Kitô, phải không?


Phần nào đúng như vậy. Thực ra ngay trong ngôn ngữ thần học, từ “thánh” cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Thường thì trong đầu óc chúng ta, thánh nhân là một người siêu quần, khác với đa số người đời vì nếp sống đức độ (không mắc nết hư tật xấu), hoặc vì họ có khả năng thực hiện những điều phi thường mà chúng ta không làm nổi. Tuy nhiên đó mới chỉ là quan niệm bình dân mà thôi. Khi nghiên cứu các bản văn Kinh thánh và truyền thống của Giáo hội, người ta thấy từ “thánh” còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa.


Theo Kinh thánh, ai được coi là thánh nhân?


Theo sự nghiên cứu của các nhà chuyên môn, thì trong ngôn ngữ Do thái, từ “thánh” đồng nghĩa với “Thiên Chúa”: Không những Thiên Chúa thánh thiện, nhưng chính Ngài là Đấng Thánh. Nói cách khác, trong tâm thức của người Do thái, Đấng Thánh được hiểu về Thiên Chúa. Vì thế không lạ gì mà ngôn sứ Isaia đã mô tả thị kiến được chiêm ngưỡng Thiên Chúa qua lời chúc tụng của các thiên sứ “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Chúa các đạo binh là Đấng Thánh”. Thiên Chúa được tuyên xưng là Thánh bởi vì siêu vượt lên trên tất cả mọi thọ tạo. Trước mặt Ngài, mọi loài thọ tạo đều là hư ảo. Quan niệm này vẫn còn tiếp tục trong Tân ước, khi chúng ta nghe vọng lại bài ca của ông Isaia ở chương 4 sách Khải huyền. Mặt khác, ngoài việc tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thánh (thí dụ Ga 17,11), Tân ước cũng gọi Đức Kitô là Đấng Thánh của Chúa (thí dụ Lc 4,34; Ga 6,69); và Thần khí của Thiên Chúa cũng được gọi là Thánh (thí dụ Lc 3,22; 10,21). Việc gán phẩm tính “thánh” cho Đức Kitô và cho Thần khí hẳn hàm ngụ lời tuyên xưng thiên tính nơi các ngài.


Nếu Đấng Thánh chính là Thiên Chúa hoặc dành cho kẻ mang thiên tính thì làm sao mà chúng ta nên thánh được. Không lẽ chúng ta muốn làm Chúa hay sao?


Quả thực là duy chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, và chúng ta không thể nào mơ trở nên thánh bởi vì làm sao mà chúng ta trở thành Thiên Chúa nổi! Thế nhưng, chính Ngài đã mời gọi chúng ta nên thánh; chính Ngài đã có sáng kiến muốn cho chúng ta được gần gũi với Ngài. Điều này đã được mặc khải ở trong Cựu ước, khi Thiên Chúa tuyển chọn dân tộc Israel làm “dân thánh” (Xh 19,5-6), nghĩa là một dân thuộc trọn về Chúa. Mối liên hệ thắm thiết này được biểu lộ qua việc thiết lập giao ước, qua đó Thiên Chúa bày tỏ ý định yêu thương dân Israel cách đặc biệt, và đối lại Ngài cũng muốn cho Israel nên thánh qua việc tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Nhìn dưới lăng kính của giao ước, điều trái nghịch với sự thánh thiện là “tội lỗi”, bởi vì phản bội giao ước, và xa cách Thiên Chúa.

Thực ra sự đối chọi giữa “tội lỗi” và “thánh thiện” không chỉ áp dụng cho dân tộc Israel mà cho toàn thể nhân loại. Ngay từ khi mới được tạo dựng, con người đã được mời gọi sống thân mật với Chúa, cư xử xứng hợp với tư cách là “hình ảnh của Thiên Chúa”. Tiếc thay, do tội lỗi, con người đã làm mất sự thánh thiện, nghĩa là họ không còn được gần gũi Chúa được. Đặt trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao công trình cứu chuộc của Đức Kitô được giải thích như là công cuộc thánh hoá, chẳng hạn như thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi Côrintô (6,11) như thế này: “Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần khí của Thiên Chúa chúng ta”.

Có phải thánh Phaolô gọi các Kitô hữu là “các thánh” không?

Đúng thế, và điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các thư của thánh Phaolô, thậm chí ngay từ những lời mở đầu, ở phần chào thăm (thí dụ ở 1Cr 1,2; Rm 1,7). Điều này nói lên một điều thâm tín của tác giả, chứ không phải ngẫu hứng. Theo thánh Phaolô, các tín hữu được gọi là “thánh”, bởi vì họ đã được thánh hoá nhờ bí tích thánh tẩy, họ được rửa sạch tội lỗi nhờ máu của Chúa Kitô (1 Cr 1,30), và được tác động của Thánh Linh (2 Tx 2,13).

Như vậy, chúng ta đã là thánh rồi, chứ đâu cần phải trở nên thánh nữa?

Thực ra thì những từ ngữ sử dụng không thể nào tránh được tính cách hàm hồ. Từ “nên thánh” hoặc “thánh hoá” giả thiết rằng chúng ta chưa phải là thánh, vì thế cần phải biến đổi để trở nên thánh. Thoạt tiên xem ra nói như vậy là trái nghịch với tư tưởng của thánh Phaolô khi ngài gọi các tín hữu là “các thánh”, tức là họ đã là thánh rồi. Tuy nhiên tiếng “thánh hoá” cần được nhìn theo cả hai chiều: từ phía con người cũng như từ phía Thiên Chúa. Như đã nói trên đây, duy chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, chứ con người không phải là thánh theo bản tính. Do đó mà con người cần được Thiên Chúa thánh hoá, không những bằng việc thanh luyện khỏi tội lỗi, mà còn bằng việc ban ơn để chúng ta có khả năng trở nên giống Ngài. Xét về phía con người, thì vấn đề thánh hoá cũng có thể đặt ra từ hai lối nhìn tuy khác biệt nhưng không xa thực tế bao nhiêu.

Đành rằng theo xác tín của thánh Phaolô, chúng ta đã được Chúa thánh hoá rồi, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn còn xa với lý tưởng thánh thiện; vì thế mà nói được rằng chúng ta cần phải nên thánh. Nếu muốn diễn tả theo sát tư tưởng của thánh Phaolô, thì có thể nói như sau: “Anh chị em đã là những người thánh rồi đấy nhé; vì thế hãy cư xử cho xứng đáng với tư cách của mình”. Đó là điều mà thánh Phaolô muốn nhắc nhở các tín hữu Corintô trong lá thư thứ nhất gửi cho họ, khi vạch cho họ thấy những tội lỗi tày trời (chia rẽ bè phái, loạn luân) là trái ngược với bản chất thánh thiện mà họ mang trong mình. Còn trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta quen nói đến việc nên thánh theo nghĩa tâm lý sư phạm, lý do bởi vì chúng ta ý thức rằng mình còn nhiều thiếu sót bất toàn, vì thế chúng ta cố gắng trở nên hoàn thiện hơn.

Có những dấu hiệu nào để biết mình nên thánh không?

Có lẽ người đời đánh giá một người thánh qua nhiều tiêu chuẩn khác nhau: hoặc vì thấy họ cầu nguyện lâu giờ, hoặc vì thấy họ sống nhiệm nhặt, hoặc vì thấy họ làm phép lạ. Nhưng nếu chúng ta phỏng vấn chính các vị thánh thì chắc rằng họ sẽ thú nhận là không biết. Trong tiểu sử các vị thánh, chúng ta thấy nhiều vị càng tiến trên đường nhân đức thì càng cảm thấy mình tội lỗi. Người ta ví đường nên thánh cũng như là đường học vấn: càng học nhiều thì càng biết mình dốt (nghĩa là sự hiểu biết của mình không thấm thiá gì so với kho tàng kiến thức); chẳng bù lại với những anh mới tốt nghiệp trường làng thì vội khoe rằng là nắm hết các bồ chữ trong thiên hạ rồi. Nhiều vị thánh không ngừng khóc lóc vì tội lỗi của mình. Trước khi bước vào thành phố nào để giảng, thánh Đaminh quỳ gối khóc lóc xin Chúa tha thứ, đừng vì tội của mình mà dân chúng phải chịu phạt lây.

Thánh Tôma Aquinô và thánh Bonaventura xin lãnh bí tích xá giải mỗi ngày, và chắc hẳn không phải vì lương tâm bối rối! Dù sao, dựa theo tư tưởng của Tân ước, công đồng Vaticanô II nhắn nhủ chúng ta rằng mực thước để đo lường sự thánh thiện là đức ái, nhờ đó chúng ta được kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa hơn. Thực vậy, nếu từ Cựu ước, Kinh Thánh tuyên bố rằng “Thiên Chúa là Đấng Thánh”, thì thánh Gioan tông đồ cũng khẳng định rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa”. Như vậy sống yêu thương hay sống thánh thiện cũng như nhau, bởi vì cả hai ý tưởng đều nói lên việc kết hiệp với Thiên Chúa.

Có phải chỉ ai được Giáo hội phong thánh thì mới thực sự nên thánh không?

Không phải thế. Chuyện làm thánh không tuỳ thuộc vào việc nhìn nhận của Giáo hội. Như vừa nói, việc nên thánh hệ tại sống gần gũi với Thiên Chúa, và duy có Chúa mới biết được ai thực sự gần với Ngài. Còn trong thủ tục phong thánh, Giáo hội đặt ra một số tiêu chuẩn để thẩm định, chẳng hạn như việc thực hành các nhân đức cách anh hùng, dựa theo lời khai của những nhân chứng đã có dịp tiếp xúc với đương sự. Từ đó ta có thể nhận thấy rằng nhiều người thực sự là “thánh” trước mặt Chúa, nhưng họ sẽ không bao giờ được phong thánh nếu không có ai chứng kiến, tựa như bao nhiêu vị thánh “vô danh” hoặc thánh “âm thầm”. Thực ra nếu muốn chính xác thì phải nói rằng chỉ có Chúa mới “phong thánh” mà thôi; và trong hàng ngũ đông đảo các vị thánh đó, Giáo hội trưng bày một vài mẫu người làm gương cho chúng ta bắt chước. So với các vị thánh thực sự ở trên trời, con số các vị thánh được Giáo hội tôn phong chắc hẳn là không đáng kể gì.

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.