LỜI HAY Ý ĐẸP, Bài 620: TẤM GƯƠNG SÁNG
1. Hãy để lại dấu chân của tình yêu và lòng tử tế ở bất kỳ nơi nào mà bạn đến.
2. Hãy là một tấm gương sáng. Tỏ lòng tử tế với những kẻ không tử tế. Tha thứ cho những kẻ không đáng được tha thứ. Yêu thương vô điều kiện. Những hành động của bạn luôn phản ảnh bạn là ai.
3. Lạy Chúa, xin làm cho ngày đời của con luôn hữu ích, xin làm cho đêm của con được nghỉ ngơi, nhà con được bình an và mọi cố gắng của con có kết quả. Amen.
4. Hãy gieo rắc tình yêu bất cứ nơi nào mà bạn đến. Hãy để bất cứ ai đến với bạn thì khi về đều cảm thấy hạnh phúc hơn. (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)
5. Chỉ vì một bóng hình vương vấn mà nguyện hóa thân thành cây cầu đá, chịu nghìn năm gió thốc, nghìn năm nắng đổ, nghìn năm sương muối, nghìn năm mưa dầm, chỉ để thấy chàng một lần bước qua cầu…
6. Thấy nhiều biết rộng, từng trải của một người ngày càng phong phú, ấy cũng là dần dần trở nên già đi. Các hiện tượng xã hội bạn chứng kiến càng nhiều, kỳ thực tuổi tác của bạn cũng đang lớn dần.
7. Bạn học biết làm việc dựa theo kinh nghiệm, không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, mà có thể suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau.
8. Thay vì trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, thì con nên bằng lòng với hiện tại để chính bản thân được hạnh phúc.
9. Có khi nào chúng ta hi sinh tất cả, chẳng tiếc thân mình chỉ vì một thứ mà ta cho là tình yêu sâu đậm? Con người vẫn luôn hoài niệm về những gì không đạt được, hoặc nuối tiếc về những gì đã bỏ lỡ, lầm tưởng rằng đó là vật báu để rồi suốt một đời đeo đuổi, mà bỏ lỡ những thứ hạnh phúc sẵn có bên mình.
10. Bất cứ cuộc tình nào, dẫu là muôn hồng ngàn tía trong buổi đầu gặp gỡ, thì cuối cùng vẫn phải nếm trải sự phũ phàng của thời gian.
11. Trong những năm khắc khoải của tương tư, đã có biết bao thay đổi xảy ra: có những thiên tình sử ngàn thu trôi qua trong những năm tháng ấy, cũng có biết bao sự chói lọi hào hùng diễn ra trên sân khấu cuộc đời. Nhưng trong năm biến động ấy, con người lại vì tình mà bi lụy, vì tình mà tự trói chặt thân mình, vậy có đáng hay chăng?
12. “Tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung”, đúng vậy, tha thứ cho người khác cũng là tạo phúc cho chính mình.
13. Tha thứ cho người khác nó còn thể hiện cảnh giới của một người có tu dưỡng, cũng như biển lớn có thể dung nạp trăm sông nghìn suối.
14. Tha thứ cho người khác không khó, cái khó chính là buông bỏ nhân tâm thù hận, buông bỏ cái tôi trong lòng mình. Tha thứ cũng không thể thay đổi quá khứ mà là thay đổi tương lai.
15. Nhân sinh như mộng, vạn cảnh tuỳ tâm. Nếu như một người mà luôn nhớ đến những sai lầm, thiếu sót của người khác thì cũng khác nào như cái thùng rác, luôn chứa đựng những điều dơ bẩn? Sống như vậy thì thử hỏi niềm vui ở đâu ra?
16. Dù cho trước mặt có là danh sơn, thắng địa, mỹ diệu tột cùng thì đối với một người mà trong lòng luôn chất chứa những sai lầm của người khác thì cũng như nơi điêu tàn u tối.
17. Còn nếu như có thể chỉ nhớ đến ưu điểm, nhớ đến điều tốt đẹp của người khác, khi đó ta sẽ thấy rằng, đâu đâu cảnh cũng vui mừng, hoa thơm, chim hót, vạn vật xinh tươi.
18. Giữ tâm luôn thiện thì khổ nạn ắt qua, lòng luôn hậm hực khiến ta sa đà.
19. Người ta thường nói, tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Vì sao lại như vậy?
20. Đó là bởi khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ, biết buông bỏ, luôn nghĩ đến người khác… thì tâm ta sẽ thanh tịnh, ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao.
Xin cám ơn các tác giả có những lời được trích đăng trong bài này. Cùng nhau, chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp và thánh thiện hơn. (KH)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020