Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động
(13.12.2019 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng)
Thánh Lucia
Tin Mừng: Mt 11,16-19
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”
Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động
Ghi nhớ:
“Ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “ Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” (Mt.11.18,19)
Suy niệm:
Tại một giáo xứ nọ, có một vị Linh mục già coi sóc, cha có thói quen là ít khi đi ra khỏi nhà xứ, chỉ khi nào có việc cần hay là đi giúp kẻ liệt cha mới đi khỏi mà thôi. Cha không biết uống rượu và cũng chẳng ghiền thuốc lá. Thế nhưng kể từ khi cha đi hưu, có cha trẻ về vị này lại khác hẳn.
Khi giáo dân có lời mời là cha đi ngay, các đám giỗ, đấm cưới cha đều hiện diện. Đã vậy, đôi khi cha còn văn nghệ, hát những bài hát như: “ Tóc em đuôi gà, về đâu mái tóc người thương”…Tửu lượng cha cũng khá và còn thường xuyên phì phà thuốc lá.
Có nhiều giáo dân phản ảnh rằng:
– Cha cụ gì mà nghiện ngập như vậy?!
Nhưng cũng có nhiều người thông cảm. Họ đáp lại rằng.
– Các ngài tu trì, bỏ hết mọi sự, không vợ không con! Thì cũng phải để cho các ngài được hưởng những thú vui chính đáng chứ?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su than thở về cái thế hệ mà Ngài đang sống. Thế hệ đó có sự nhận thức rằng: Mọi sự xảy ra chung quanh việc Chúa Cứu Thế đến phải được xảy ra theo đúng ý họ: “ Tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.” Chúa Giê-su đến giao tiếp với những người thu thuế và người tội lỗi thì họ bảo Chúa “ Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Như thế đối với họ Đấng Cứu Thế phải là một Vị nghiêm nghị! Không được giao du, qua lại với những người thu thế và phường tội lỗi!
Như vậy con người của thế hệ đó đã“nặn”ra một khuôn mẫu và“bắt” Chúa phải đi vào cái khuôn mẫu đó và chỉ khi thỏa mãn được ý muốn của họ thì họ mới chịu tin Chúa!
Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta có thể trách cứ người Do Thái đương thời với Chúa Giê-su. Song xét lại ngày nay chúng ta nhiều lúc cũng đi vào vết xe ấy. Khi cầu nguyện chúng ta xin Chúa ơn này ơn khác, chúng ta “ bắt” Chúa phải thực hiện theo ý muốn của mình chứ chúng ta không tự nguyện sống theo thánh ý Chúa. Có người cầu xin mà không được Chúa ban ơn thì rồi hờn dỗi, mất niềm tin, bỏ không đi lễ đi nhà thờ nữa! Như vậy chúng ta có khác chi người Do Thái xưa đâu?
Chúa là Đấng thượng trí vô cùng, Chúa biết điều gì tốt cho con cái Người, vậy nên Chúa chỉ ban những ơn giúp cho chúng ta nên tốt. Vả lại Chúa là Chủ tể hoàn vũ, phận làm con chúng ta phải tôn trọng và thi hành những điều Chúa muốn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa. Đấng siêu việt ngàn trùng, chúng con chỉ là một tạo vật mọn hèn, nhưng đôi khi chúng con lại muốn Chúa thực hiện những “ yêu sách” của mình. Chúng con xin lỗi Chúa và từ nay chúng con sẽ sống hoàn toàn vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. Để trọn đời chúng con sẽ nên như một bài ca tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa. Amen.
Noi gương Đức Mẹ luôn sống trong tâm tình xin vâng.
Đaminh Trần Văn Chính.